Câu chuyện về chiếc máy dệt chiếu

ý tưởng…

Anh Phong sinh ra trong một gia đình làm nghề nông. Năm 1981, anh học xong cấp 3 nhưng vì không có điều kiện thi đại học nên anh xin vào làm công nhân nhà máy cơ khí ở thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu). Được vài năm, anh về quê và lập gia đình. Với chút vốn liếng tích cóp được từ ngày làm công nhân cơ khí, anh Phong mở một cửa hàng nhỏ chuyên làm cửa hoa, cửa sắt, sửa chữa máy nông nghiệp và tận dụng mấy sào đất cha mẹ để lại trồng lúa. Nhưng cuộc sống vẫn rất khó khăn bởi cửa hàng thưa khách, lúa và hoa màu thường xuyên mất mùa do thiên tai, bão lụt. Lúc đó, anh nhận ra rằng: “Quê mình có nghề cói truyền thống, bao đời nay bà con gắn bó và sống được với nghề, tại sao mình không làm được?”. Nghĩ là làm, anh xoay ra mua cói. Tuy nhiên, do dệt thủ công vất vả, tốn nhiều thời gian, cả ngày cố gắng lắm cũng chỉ được 3 – 4 lá chiếu nên anh bắt đầu ấp ủ ý tưởng làm ra một chiếc máy dệt chiếu tự động, giúp gia đình và bà con đỡ vất vả, có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng.

Có thể bạn cũng quan tâm đến những bài viết

“Cơ duyên” đến với anh trong một lần anh tìm hiểu nghệ thuật dệt vải đạp chân của người Thái ở vùng Tây Bắc “ (năm 2002). Khi trình bày ý tưởng của mình với anh Đặng Văn Nguyên (50 tuổi, người cùng làng), anh Nguyên tỏ ra rất thích thú và sẵn lòng giúp đỡ anh Phong. Dựa trên nguyên lý hoạt động của máy dệt vải của người Thái, anh Phong cùng anh Nguyên bắt đầu nghiên cứu và chế tạo máy dệt chiếu. Nhưng công cuộc “thí nghiệm” của các anh lại vấp phải sự phản đối của gia đình. “Nhìn thấy tiền của trong nhà cứ “đội nón ra đi” theo đống sắt vụn, ai mà chả xót. Lúc đầu, vợ tôi cũng kêu ca, nhưng thấy tôi “ngoan”, giúp đỡ cô ấy các việc trong nhà nên đã nhiệt tình ủng hộ” – anh Phong nhớ lại.

Thành công đầu tiên

Lòng nhiệt tình, đam mê sáng tạo cộng với sự động viên của gia đình đã giúp hai anh Phong và Nguyên cho ra đời chiếc máy dệt chiếu đầu tiên sau 3 – 4 lần thất bại. Chiếc máy bao gồm các bộ phận chính như lô lăn giữ đay, bàn răng ép, bàn dẹm cói,…; bộ khung được làm bằng gỗ, giảm tiếng ồn, giảm chi phí và giảm độ rung khi máy hoạt động. Máy được gắn động cơ điện loại 1,1kW, vận hành dễ dàng, hệ số an toàn cao. Nếu dệt thủ công phải mất 3 giờ mới hoàn thiện một lá chiếu thì máy dệt của anh Phong chỉ “cần” 45 phút. Nếu chạy hết công suất, máy có thể cho 12 – 15 chiếu /ngày, gấp 6 lần dệt thủ công.

Anh Phong tâm sự: “Trong quá trình nghiên cứu mô hình, tôi đã tìm hiểu rất nhiều trên sách báo và các máy móc khác, như trục giữa là mô phỏng trục cam ở máy nổ. Mất nhiều công sức vì tôi tìm khắp nơi không ở đâu có cái trục nào mình cần”. Ban đầu anh Phong chế tác các bộ phận bằng gỗ, sau đó chạy thử rồi mang mẫu đến xưởng đúc đặt làm các thiết bị theo mô hình.

Trong khi các loại máy dệt chiếu nhập từ Trung Quốc chỉ dệt được loại chiếu có chiều ngang 1, 1m thì chiếu sản xuất từ máy của anh Phong đạt 1,2m, lá chiếu đẹp, dày và bền.

Hiện xưởng cơ khí của anh đang dốc sức để cho ra đời 50 chiếc máy dệt đầu tiên để đáp ứng phần nào nhu cầu của bà con trong vùng với giá 14 – 15 triệu đồng /chiếc. Hai anh đang tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để chiếc máy có thể sản xuất được loại chiếu cói có chiều ngang 1,5m, chạy liên hoàn, các lá chiếu có thể tự cuốn, tự nhả, giống như máy dệt vải, công nhân không cần phải liên tục cho cói vào máy.

ông Thịnh Văn Thanh – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Nga Liên khoe: “Chúng tôi tự hào vì vùng đất này đã sinh ra những người vừa gắn bó với nghề nông, vừa đam mê sáng tạo, giúp bà con nâng cao năng suất lao động”. Thế nhưng khi đề nghị được chụp ảnh cùng chiếc máy dệt, anh Phong khiêm tốn từ chối: “Nhà báo đừng kể về tôi nhiều làm gì. Chiếc máy vẫn còn nhiều khuyết điểm, tôi muốn làm ra chiếc máy dệt chiếu hoàn hảo hơn, không cần đến sức người”. Mặc dù vậy, anh Phong và câu chuyện về máy dệt chiếu vẫn được bà con thán phục và tin dùng.

Minh Huệ

Bài viết liên quan

Thêm bình luận