Máy xịt thuốc có người ngồi trên xe lái

Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang

Không bằng cấp, không qua trường dạy nghề nhưng anh Lâm Văn Mười ở xã Nam Thới Sơn (Hòn Đất – Kiên Giang) đã tự mày mò sáng chế ra chiếc máy xịt thuốc có người ngồi trên xe lái. Thành quả của anh đã mang lại niềm vui cho người dân khắp trong làng, ngoài tỉnh.

Ngư dân thành nhà khoa học

Sinh ra trong gia đình có tới 10 người con, lại sống bằng nghề đánh lưới nên mới hết lớp 4, Mười đã phải nghỉ học. Hàng ngày, anh cùng gia đình kiếm sống khắp vùng sông nước.

Đến tuổi “cập kê”, Mười lập gia đình. Thấy người em vợ thạo nghề hàn tiện, anh tập tành làm theo. Cuộc mưu sinh càng khó khăn hơn khi một cơn bão ập đến phá hỏng thuyền bè, cướp đi phương tiện mưu sinh của cả gia đình. Cả nhà chuyển về xã Nam Thái Sơn, anh “kiếm cơm” bằng nghề hàn tiện mới ở ngưỡng “chập chững”.

Trong một lần thăm đồng, hình ảnh nông dân oằn mình đeo chiếc máy xịt thuốc rất cực khổ đã ám ảnh Mười. Anh trăn trở: “Giá chiếc máy chạy bằng điện sẽ đỡ cực hơn”. Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh nghiên cứu những chiếc máy kéo tay để “chế” thêm phụ kiện cho người ngồi trên xe lái. Anh liên tưởng đến xe đạp, công nông… ý tưởng cứ lớn dần…

Nhìn chồng suốt ngày cặm cụi bên đống sắt, vợ anh không vui: “Nếu làm được, đâu tới phiên anh. Chữ nghĩa anh chẳng bao nhiêu mà sáng với chế”. Sau hơn 2 tháng miệt mài chế tạo, anh sút 3kg, râu tóc mọc dài, mặt mũi hốc hác. Đã thế, chiếc máy đầu tiên “ra lò” không thành công, anh bị cả xóm cười ra trò.

Có công mài sắt…

Không ngại sự hoài nghi của mọi người, Mười lại mang máy ra ruộng chạy thử. Lần này tệ hại hơn, chiếc máy chạy khoảng 500m rồi “nằm ì”. Mười hì hục đẩy xe về nhà.

Thất bại, chán nản, quyết tâm… Cuối cùng Mười cũng “khai sinh” chiếc máy xịt thuốc hiện đại có một không hai. Vụ hè thu năm 2006, Mười “xuất xưởng” chiếc máy đầu tiên cho anh bạn láng giềng với giá 13,5 triệu đồng. Chiếc máy cấu tạo khá đơn giản: 1 tay lái, 3 bánh xe, khung sườn làm hoàn toàn bằng sắt; 1 máy NS 50, 1 phuy chứa 220 lít nước, 1 ống dẫn nước và 1 ống bơm nước vào phuy có dàn lược, cần xịt dài 15 – 20m (gắn 44 bét). Trung bình 1 ngày, chiếc máy xịt thuốc phun được 100 công (1công = 1.000m2) lúa.

Anh Minh, người đầu tiên mua máy xịt của Mười tâm sự: “Khi chưa có máy xịt, mỗi lần phun thuốc cho 60 công lúa tôi phải thuê 4 nhân công làm liên tục 2 ngày mới xong. Tiền thuê mỗi bình xịt tay (16 lít) giá 3.000 đồng. Trong khi một phuy chứa gần 14 bình nước xịt tay, giá xịt thuê một phuy 30.000 đồng. Xịt bằng máy rất đều, máy tự trộn thuốc, chỉ việc ngồi trên đó điều khiển, đặt ống nước bơm vào phuy. Mỗi ngày xịt được 130 công mà lúa không bị ngã như mình xịt bộ”.

Bây giờ, không chỉ bà con ở Nam Thới Sơn được hưởng lợi từ cái sự “liều” của Mười mà các lão nông ở Châu Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, Chợ Mới (An Giang) cũng tìm đến đặt hàng. Mùa vụ về, người ta xếp hàng đặt máy. Có người ở lại nhà, đợi đến khi làm xong mang máy về luôn. Trung bình, một chiếc máy được sản xuất trong 5 ngày. Từ vụ đông xuân 2007 – 2008 đến nay, cơ sở của anh Mười đã sản xuất trên 40 máy xịt thuốc, đáp ứng nhu cầu cho bà con trong và ngoài tỉnh.

Theo khoahocnhanong.com

Bài viết liên quan

Thêm bình luận