Làng khắc tinh với “cậu ông trời”

KTNT – Không quá lời khi ví làng Bách Lộc, xã Thọ An (Đan Phượng – Hà Nội) là “khắc tinh” của loài cóc bởi đội quân hùng hậu hơn 100 người hàng ngày bủa đi khắp các ngõ ngách tìm cóc làm ruốc. Chẳng biết ruốc cóc bổ đến đâu, chỉ biết rằng loài thiên địch có ích này đang dần vắng bóng ngoài tự nhiên. Có lẽ lợi nhuận từ nghề làm ruốc cóc mang lại đã khiến “cậu ông trời” không còn chốn nương thân.

Cả làng cùng một họ

Có một điều lạ, nếu đi trên đường phố Hà Nội, ta bắt gặp những người bán cóc làm ruốc, hỏi có biết cụ Quý làng Bách Lộc không, có đến 99% số người nhận mình là cháu cụ Quý (?). Ruốc cóc cụ Quý đã trở thành thương hiệu uy tín nên lớp cháu con của làng cũng dựa vào tên tuổi ấy để “thơm lây”.

Cụ Lê Văn Quý nay không còn nữa nhưng hình ảnh của cụ có lẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí người dân Bách Lộc. Cụ xứng đáng được coi là ông tổ nghề ruốc cóc. Người kế nhiệm hiện nay là ông Lê Văn Cán, con thứ của cụ Quý. ông Cán nhớ lại: “Nghề làm ruốc cóc do cụ thân sinh nhà tôi khởi xướng. Trước đây, Bách Lộc còn nghèo lắm, đến cái ăn, cái mặc cũng thiếu. Những đứa trẻ suy dinh dưỡng cứ xanh xao, vàng vọt. Hồi ấy trong làng, cóc nhiều vô kể. Nghe nói thịt cóc bổ, chữa được nhiều bệnh nên cụ Quý bắt vài con về thịt làm ruốc cho bọn trẻ ăn. Sau khi ăn ruốc vài tháng, đứa nào đứa nấy dần khỏe mạnh, béo tốt. Từ đó, cụ liền hướng dẫn bà con bắt cóc làm ruốc cho con cháu ăn. Ban đầu chỉ phục vụ nhu cầu gia đình, sau đó mang ra Hà Nội bán”.

Cho đến nay, nghề làm ruốc cóc đã tồn tại ở Bách Lộc được 30 năm. Các thế hệ làng Bách Lộc, người biết bảo người không biết làm cóc mang đi khắp nơi bán. Có người mang vào tận thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hay lên Cao Bằng, Lạng Sơn…

“Cậu ông trời” còn chỗ dung thân?

Anh Lê Văn Hưởng, cháu nội cụ Quý cho biết: “Tôi làm nghề được 20 năm, từ khi biết đạp xe đã theo ông ra Hà Nội bán cóc”. Theo anh, muốn làm cóc ngon đầu tiên phải chặt bỏ đầu, sau đó chặt bỏ 4 móng chân, lột da và bỏ hết nội tạng. Tiếp theo, bỏ hai gân ven xương sống, rửa sạch và xát muối.

Làm cóc tưởng dễ nhưng hóa ra lại rất khó. Nếu không chú ý, cẩn thận loại bỏ hết chất độc thì có thể khiến người ăn nguy hiểm tới tính mạng. Vì thế, trong làng mọi người thường truyền đạt kinh nghiệm cho nhau, tránh gây những điều đáng tiếc, ảnh hưởng đến uy tín làng.

Theo những người có kinh nghiệm trong việc buôn ruốc cóc, để sống được với nghề bán cóc thì đơn giản, nhưng để có của ăn của để lại không phải là điều dễ dàng, phải có nhiều năm lăn lộn cùng cóc… Vì cóc từ khắp nơi đổ về nên để phân biệt đâu là cóc đồng bằng, đâu là cóc rừng đòi hỏi có rất nhiều kinh nghiệm. Cóc đồng bằng bao giờ cũng nhiều thịt hơn cóc rừng. Ruốc làm từ cóc đồng bằng cũng vàng, bông và thơm hơn. Chính vì vậy, cùng số lượng cóc sống như nhau nhưng có người lãi chỉ vài chục nghìn, nhưng có người lãi cả trăm nghìn đồng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Văn Hưởng, Cụm trưởng xóm Bách Lộc cho hay, hiện xóm có 250 hộ với gần 1.500 khẩu, nhưng có tới 100 hộ làm nghề bán ruốc cóc. Mặc dù là nghề phụ nhưng làm ruốc cóc cho thu nhập cao, vì thế đời sống của người dân cũng được cải thiện đáng kể.

Thu nhập từ việc bán cóc giúp nhiều gia đình trở nên khá giả (bình quân 2-3 triệu đồng/người/tháng). Tuy nhiên, người làng đã bắt đầu nhận ra sự khó khăn của nghề này trong những năm gần đây. Theo anh Hưởng, cóc ngày càng khan hiếm. Hiện, trong hàng tấn cóc nhập về mỗi ngày có không ít cóc sán (loại cóc dành cho rắn, người không ăn được), mặt khác, cóc gày đi rất nhanh, nếu cóc nhập về không tiêu thụ hết trong ngày, bà con đành chấp nhận bán cho người nuôi rắn với giá rẻ hơn rất nhiều. Điều đáng nói hơn là loài cóc trong tự nhiên đang hiếm dần trong khi chưa ai chứng minh được giá trị dinh dưỡng của cóc có thật như lời đồn đại, chưa kể đến việc chế biến không khéo có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

Minh Mẫn

Bài viết liên quan

Thêm bình luận