Giật mình công nghệ làm miến, phơi mì

Ít người tin miến dong – một trong những thực phẩm để làm nên món miến măng gà truyền thống của người dân Hà thành mỗi dịp Tết đến, xuân về lại được chế biến với một quy trình mất vệ sinh đến vậy.

Đường vào làng sản xuất mì hủ tiếu, mì khô ở thôn Minh Hòa, xã Minh Khai (huyện Hoài Đức, Hà Nội), sực mùi xú uế bốc lên từ cống rãnh. Vào sâu trong làng, chúng tôi nôn nao cổ họng, chỉ chực nôn bởi thứ mùi chua loét, khăm khẳm thiu của bột gạo để lâu ngày.

Minh Khai là làng nghề chuyên làm hủ tiếu, mì khô từ gạo tẻ. Theo chị Nguyễn Thị Hậu ở xóm Minh Hòa, để cho ra lò được một mẻ mì khô và miến, cần ít nhất 3 ngày. Trong đó, công đoạn ngâm gạo đã mất nguyên một ngày.

Phải ngâm đến khi gạo nở hết, thậm chí có mùi chua là kinh nghiệm của những người làm mì khô, theo tiết lộ của chị Hậu. Công đoạn tiếp theo là xay gạo ngâm thành bột, ép bột thành từng cục, rồi mới cho vào máy, ép thành sợi mì.

Theo chân chị Hậu đến khu chế xuất của gia đình, chúng tôi không tin vào những gì mắt thấy: những cục bột đã ép, được cắt vuông vắn, trông như những chiếc bánh khảo cỡ lớn, bốc mùi thiu đang ròng ròng chảy nước chua được xếp gọn trên… nền đất.

Cạnh đó là một bể bột đang lọc dở. Bể xây bằng xi măng, loang lổ vết rêu mốc đen sì. Ngay sát bể bột, chiếc máy ép bột tự chế với 4 túi bột đang được ép cho dóc nước. “Làm một mẻ, rồi phơi phóng luôn thể, chứ dây dưa nhiều, mất công lắm. Nhìn cũng không được sạch sẽ, nhưng làm ra mì, chẳng gợn một tí mùi, mà còn thơm nức”, chị Hậu phân bua.

Tại làng miến dong Dương Liễu, Cát Quế (Hoài Đức), “công nghệ” chế biến cũng luộm thuộm chẳng kém. Khác với mì khô, hủ tiếu làm từ gạo, miến được làm từ củ đót (củ dong – PV).

Đót được nghiền nhỏ, rồi lọc lấy nước, bỏ bã. Nước cốt đót lại được lọc qua vải, ép thành cục để chế biến dần. Bã đót được người dân tận dụng làm thức ăn cho lợn, gà hoặc bán cho những người đến mua về chăn nuôi; nhưng không phải lúc nào cũng tiêu thụ hết số bã nói trên.

Chỉ vào đống bã đót chất thành đống cao như núi, bốc mùi chua lòm, bu đầy ruồi xanh nhặng vàng, anh Minh cho biết: “Ngày mưa, miến làm ra không có chỗ phơi, bột đã ép đành chất đống trong nhà. Chính chúng tôi cũng đau hết cả đầu vì mùi bột chua”.

Giữa trưa mùa đông, con đê ngoằn ngoèo chạy qua 3 xã Cát Quế, Dương Liễu, Minh Khai bị bằm nát bởi những chiếc xe tải, xe container chở củ sắn, củ dong, ngầu bụi đỏ. Hai vệ đê, tăm tắp cả dãy dài phên nứa chất đầy miến sợi, mì hủ tiếu chờ khô. Cả khúc đê bụi mù mịt mỗi lần có xe máy, ô tô lao qua. Còn những phên miến, hủ tiếu bên vệ đê, bụi bám thành từng lớp.

Trong làng, chỗ nào cũng được tận dụng làm sân phơi miến, mì. Từ sân, mái nhà đến dây phơi quần áo, thậm chí, những miệng cống, hàng rào cũng trở thành nơi gác phên phơi miến.

Cống rãnh chạy dọc đường làng, chỉ thấy mủn bột đọng lại thành mảng, bốc mùi chua sực, thối um. Quanh cái ao nước đóng váng xanh rì giữa thôn Minh Hòa, hàng mấy chục chiếc phên chất đầy mì hủ tiếu vẫn còn ướt nhão đang phơi. Nước ở cầu ao vẫn đùng đục màu trắng của bột gạo, màu hồng của bột đót.

“Chúng tôi cũng biết ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng mà đã trót theo nghề, nên cũng đành bất lực”, cụ Nguyễn Hữu Ngà (thôn Đồng, Dương Liễu) trầm ngâm.

Và cứ thế, khi Tết đã cận kề, mỗi ngày vẫn có hàng trăm chuyến xe ùn ùn đưa miến, mì thành phẩm phân phối đến người tiêu dùng, bất chấp nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận