Triệu phú cây cảnh

Lần đầu đến nhà, ông Tiến đang mãi tận Hưng Yên, lần sau thì trong Nghệ An, chúng tôi chỉ được suýt xoa ngắm “trang trại cây” của ông qua bờ rào lưới. Quá tam ba bận, lần này gặp được ông đang xắn quần móng lợn, cùng mấy người làm công đánh luống, trồng cây. Những gốc cam, sanh, đa sau một chặng đường vận chuyển dài, những cây khỏe mạnh đã khẽ rung rinh tay lá, tò mò đón gầu nước mát.

Xem thêm: Cây tùng tuyết mai gây sốt với giá lên tới hàng tỷ đồng

Người dân ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định (Thanh Hoá) quen gọi ông là Tiến “cây cảnh”, một lão nông ngoại ngũ tuần vạm vỡ. Câu chuyện về danh xưng của ông liên tục bị gián đoạn, lúc thì có người gọi xin ý kiến bón phân, phun thuốc, lúc thì có người gọi đánh bầu, chia gốc… Vừa tách vỏ quả cam, ông vừa phân bua:

– Tôi đang chuẩn bị vụ cây mới, giống vừa lấy ở xa về nên phải trồng ngay cho cây khỏe.

Cây giống mà ông nói chính là hơn 1.000 gốc cam Đường Canh (Hưng Yên) và cam Xã Đoài (Nghệ An), 2 giống cam bản địa lâu đời, nổi tiếng về chất lượng. Có được vườn cam năng suất cao, vừa là một thứ cây cảnh hạng sang được ưa chuộng trong dịp Tết là cả một quá trình dài mà ông nông dân Nguyễn Mạnh Tiến nhờ lòng say mê, khát vọng làm giàu và nhạy cảm thị trường đã dày công xây dựng nên. Ông tâm sự:

– Tôi xuất thân nông nghiệp, cũng một nắng hai sương với cây lúa. Từ đầu những năm 90 nhận thấy trồng lúa kém hiệu quả, trong khi phong trào chơi cây cảnh bắt đầu có hướng phát triển nhanh và rộng nên tôi quyết định đầu tư sản xuất và buôn bán cây cảnh. Thú chơi vốn chỉ dành cho những người phú quý, phong lưu, bỗng chốc được một anh nông dân mày mò mua, bán, chăm chút cắt, tỉa không khỏi có những ý kiến nghi ngờ về khả năng thành công.

– “Vạn sự khởi đầu nan” mà, ban đầu chắc ông cũng gặp nhiều khó khăn?

Trầm ngâm giây lát, ông kể:

– Tôi “đóng học phí” cho cái nghề này cũng nhiều. Khi dòng cây lá đang còn thịnh, tôi gom nhặt từng gốc cau cảnh, vạn tuế, tùng mây… nhưng chưa kịp bén rễ cây đã mất giá nên mất trắng. Lên rừng, xuống biển đi “săn” từng gốc cây, đổ công sức, tiền của mang được về nhà thì hóa ra là những cây không có giá trị. Lại có những gốc cây tưởng như “vô thưởng, vô phạt”, mãi đến lúc cây ra khỏi nhà mới biết là mất một món hàng quý giá, tiếc đến ngơ ngẩn cả người.

Nhìn vào trang trại rộng 2 ha của ông cũng thấy được những công phu và tâm huyết trong ngót 20 năm trời mà một người nông dân đã tạo dựng nên. Vây quanh trang trại, sát bên bờ mương tưới là những cây cau vua thân tròn, lá xanh thẫm; những cây đa lông, đa trơn lá to bằng bàn tay, gốc rễ xù xì. Trang trại cây của ông chia thành những khu riêng biệt. Khu trồng cây lá sinh động, đủ màu sắc với những luống trồng cau cảnh, tùng kim và các loại cây lá màu. Tiếp đến là những luống cúc đại đóa, đồng tiền đang được tỉa nụ để kịp trổ hoa trong dịp Tết Nguyên đán. Nhiều nhất là cam, những cây cam cao chừng 2m, cây đã khai thác quả thì trơ ra những cánh tay xương, những luống chưa đến tuổi khai thác thì nhô lên những tán xanh tròn hình nón úp. Đẹp nhất là những luống cam vàng rực không thấy lá, quả đỏ mỡ màng, mọng nước, trĩu trịt, những chùm 4-5 quả sà xuống tận gốc.

– Những gốc cam này để làm cảnh trong ngày Tết thì tuyệt vời – chúng tôi trầm trồ thán phục.

Ông Tiến hồ hởi:

– Cam này đúng là hàng “độc” trong ngày Tết, được nhiều người sành chơi cây lựa chọn. Khi mà những quất, đào ngày càng trở nên thông dụng, cả cây cam vàng rực quả, khỏe mạnh tươi tốt không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn cầu chúc cho một năm bình an, phát đạt.

Chính vì thế, những gốc cam có giá trị không nhỏ. Chỉ vào một cây cam Đường Canh thấp, nhỏ nhất vườn nhưng quả to, đỏ rực, ông cho biết:

– Một cây cam nhỏ chừng này nếu bán cũng có giá cả triệu đồng. Với hơn 800 gốc đang cho quả, giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Nếu không bán cây, thì với 40 tấn quả mỗi vụ, giá bán cam đặc sản 20.000 – 22.000 đồng/kg do thương lái từ Hà Nội vào thu mua trực tiếp tại vườn cũng đã cho thu nhập tương đương.

Rồi giọng ông hồ hởi:

Có thể bạn cũng quan tâm đến những bài viết

– Làm cây đặc sản tuy vốn đầu tư ban đầu bỏ ra có cao, đòi hỏi kỹ thuật chăm bón khắt khe, nhưng lại là nghề “một vốn, bốn lời” thậm chí lợi nhuận gấp hàng chục lần. Cam mua tại trại giống Hưng Yên có giá 70.000 đồng/cây, với 1 ha cam tôi phải bỏ ra hơn 150 triệu tiền vốn. Một số tiền lớn đối với một gia đình nông nghiệp. Nhưng phải mạnh dạn đầu tư, học tập kinh nghiệm, kiến thức chuyển dịch cơ cấu cây trồng thì một nông dân như tôi mới có thể vươn lên làm giàu.

Những cây cam đã không phụ tâm huyết và khát vọng của ông, cứ 3 năm 1 lứa cam lại cho thu hoạch. Nhờ trời chưa năm nào thất bại – ông nói vui.

Không chỉ mang lại thu nhập cao, ổn định, trang trại cây cũng tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho 2 lao động thường xuyên với mức lương tháng 1,2 triệu đồng và 200 – 300 công cho lao động thời vụ hàng năm. Việc trồng, kinh doanh cây cảnh, kết hợp cây ăn quả có giá trị kinh tế cao của gia đình ông đã nhận được sự hưởng ứng của các hộ nông dân khác. Bước đầu đã có 4 hộ học tập kinh nghiệm sản xuất của ông để chuyển dịch từ trồng lúa, hoa màu sang chuyên trồng hoa, cây cảnh. Gần 20 năm kinh nghiệm trong nghề, với không ít lần lặn lội đi học tập kinh nghiệm sản xuất, đến nay ông Tiến thực sự là một kho kiến thức quý giá để bà con nhân dân tham khảo, học hỏi.

– Cái tên “Tiến cây cảnh” chắc cũng thành danh từ đó – tôi hỏi vui.

– Một phần thôi, cây cảnh vừa mang lại giá trị kinh tế cao, nhưng còn là một thú chơi từ ngàn xưa. Những người “chơi” cây như chúng tôi cứ mải mê với những ý nghĩa biểu tượng vừa cao thượng, lãng mạn, đậm tính nhân văn vừa hết sức trần tục, cuốn hút người chơi mang hết tinh thần, trí lực ra để tìm tòi, khám phá.

Đường từ trại cây về đến nhà ông chừng 1km, chúng tôi vừa thả bộ vừa nghe ông nói về cái thú chơi đặc sắc này. Đó là một nếp nhà cũ, cây cảnh, cây thế chen tay, xòe tán cạnh nhau chỉ chừa một lối đi và một khoảng sân gạch nhỏ để có thể thăm thú, ngắm nghía. Đa số là các thế cây cổ. Ông giải thích:

– Từ đầu những năm 2000 đến nay, cây cảnh thế cổ chuyển sang dòng cây bon – sai, một thuật ngữ được du nhập từ Nhật Bản. Các thế cây, dáng cây tự do hơn, khoáng đạt hơn. Đặt tay lên một gốc đa, ông nhẩn nha nói tiếp:

– Nhưng có lẽ tôi là một người hoài cổ nên vẫn giữ cái thú chơi cổ điển của ông cha với những dáng, thế cổ du nhập từ Nam Trực, Nam Điền những năm 90 của thế kỷ trước. Các thế cây, dáng cây đều có những quy chuẩn như các thế long: long thăng, long giáng, tiềm long… mẫu tử tình thâm, huynh đệ tương phùng, song thụ… hàng trăm thế cây mà chỉ nghe tên, hay nhìn dáng cũng phần nào hiểu được những ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Phụ tử thì như người mẹ ôm ấp, bao bọc đứa con thơ; huynh đệ thì như anh em kề vai, sát cánh… Rồi chỉ vào một cây sanh cổ, ông nói:

– Cây sanh này là cây “độc” của vườn, thế long giáng. Rồng xuống nhân gian là điềm đại phúc. Đã có khách trả trên 50 triệu đồng nhưng tôi không nỡ bán.

Một thế giới của những triết giải sâu sắc cuốn hút người nghe, mỗi cây là một tên gọi gắn với những khát vọng đời thường của con người và hàm chứa những đạo đức lối sống cao đẹp. Ông Tiến lúc này trầm ngâm, khác với một ông nông dân làm kinh tế sôi nổi khi ở ngoài trại cây. Nhìn cây đoán người thì chúng tôi chưa đủ khả năng, nhưng ấn tượng mới mẻ về một người nông dân nắm bắt xu thế thị trường, phát huy nội lực để làm giàu, làm đẹp chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội thì còn đọng lại mãi.

Ngọc Hải (Theo THO)

Thêm bình luận