Những mô hình mới trên lúa…

Trước đây, nói đến nông dân vùng Tây Nam bộ, người ta hay nghĩ đến những bác “Hai Lúa”, luôn chuyên tâm với những cánh đồng lúa bạt ngàn, với những lo toan làm sao tăng vòng quay của đất, tăng sản lượng lúa. Những người nông dân Nam bộ ngày nay đã có cái nhìn mới hơn về nghề nông, không chỉ giỏi về kỹ thuật, trí tuệ kinh doanh sắc sảo mà luôn nhanh nhẹn và táo bạo nắm bắt thời cuộc. Trên đất ruộng của những bác “Hai Lúa” không chỉ có lúa, mà đã được thay thế với nhiều mô hình cây – con mang lại thu nhập cao…

Mùa này, ở xã Trung Kiên, huyện Thốt Nốt, đang vào vụ thu hoạch cá rô. Dọc tuyến đường vào ấp Lân Thạnh 2, thương lái chạy dập dìu. Anh Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Kiên, phấn khởi: “Khi phong trào nuôi cá rô lan rộng, đời sống bà con ở Trung Kiên khấm khá hơn hẳn”… Theo anh Bình, một trong những người nhờ nuôi cá rô đã thoát nghèo, vươn lên khá giả mà bà con hay nhắc đến là gia đình ông Lê Văn Phát (Chín Phát) ở ấp Lân Thạnh 2.

Khi chúng tôi ghé nhà, ông Chín Phát đang loay hoay cân bột, trộn thức ăn cho cá. Nhìn 3 ao cá rô có diện tích hơn 7.000m2 mặt nước trải dài ngay phía sau nhà, ông Chín Phát nhớ lại những tháng ngày cơ cực của 10 năm về trước. Khi đó vợ bệnh gai cột sống. Ròng rã 2 năm trời trị bệnh cho vợ, đến lúc bà lành bệnh thì toàn bộ của cải trong nhà cũng cạn kiệt. 20.000m2 đất ruộng đã cố cho người khác nên ông Chín và người con Út gom tiền mua tấm lưới, hàng ngày lên ruộng kéo cá về bán đắp đổi qua ngày. Hồi đó, cá rô nhỏ kéo về không ai mua, chú thả xuống cái ao sau nhà, vậy mà đến hồi thu hoạch được gần cả trăm ký cá thịt, giá lại cao. Sau vụ đó, ông cải tạo lại cái ao rộng 500m2 sau nhà, nuôi quy mô lớn hơn. Sau 3 năm nuôi cá, ông đã chuộc lại đất, mở rộng diện tích nuôi. Năm 2005, ông nuôi hơn 0,4ha diện tích mặt nước, lãi được 120 triệu đồng. Hiện tại, ông đã mở rộng diện tích nuôi cá lên 3 ao, trong đó có 2 ao đang chuẩn bị thu hoạch, tổng lợi nhuận sau khi trừ mọi chi phí từ 3 ao cá dự kiến sẽ trên 250 triệu đồng. Ông Chín cười hỉ hả, nhớ lại: “Mấy năm trước, khi tui chuộc lại đất, sửa nhà, mua sắm các tiện nghi trong gia đình, bà con hỏi tui nói thiệt là nhờ trúng mấy vụ cá rô, có người không tin, nghi Chín Phát trúng số mà giấu”.

Trò chuyện với chúng tôi, ông không quên nhắc đến các đồng chí trong Hội Nông dân xã, những người luôn song hành cùng nông dân trong cuộc hành trình vượt qua nghèo khó. Ông bộc bạch: “Vụ cá năm 2001, tôi chưa có kinh nghiệm nên cá bị bệnh xù vảy, hoặc bị đỏ mình rồi chết. Các đồng chí trong Hội Nông dân xã đã đến tìm hiểu, giúp tôi trị bệnh cho cá. Mấy năm gần đây, năm nào Hội Nông dân xã cũng tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi, hướng dẫn bà con làm hồ sơ vay vốn ngân hàng nên ngày càng có nhiều hộ chuyển từ trồng lúa sang nuôi cá, trồng màu”. Theo ông Chín Phát, một trong những ưu điểm của mô hình nuôi cá rô là dễ nuôi, vốn ít, không cần diện tích rộng mà giá cả lại tương đối ổn định. Với diện tích khoảng 500m2, sau hơn 4 tháng thả với mật độ tương đối, nếu áp dụng đúng kỹ thuật, người nông dân có thể thu lãi khoảng 10 triệu đồng… Từ Chín Phát, con cá rô đã “bén đất”, phong trào nuôi cá rô lan rộng ra nhiều hộ trên địa bàn xã Trung Kiên. Dẫn chúng tôi ra tham quan ao cá, nhìn những chú cá rô tung mình lên mặt nước, kéo theo những vệt nước bạc lấp lánh, ông Chín không giấu niềm phấn khởi. Chỉ sang mảnh ruộng bên cạnh đã được nạo vét thành khoảnh, ông cho biết năm tới sẽ tiếp tục mở rộng diện tích nuôi cá lên 11.000m2… Ông Chín bộc bạch: “Được Hội Nông dân tập huấn kỹ thuật ép cá giống, tui tính năm nay áp dụng để vừa nuôi, vừa hỗ trợ cá giống cho các gia đình thiếu vốn, giúp cho bà con nghèo cũng có cơ hội vươn lên”.

Suy nghĩ của ông Chín Phát cũng là niềm trăn trở của anh Đỗ Văn Mánh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Rau sạch ở ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Khi chúng tôi đến, anh Mánh đang cùng các thành viên CLB tỉa lá, bón phân cho rẫy cà. Thấy tôi chăm chú nhìn những cây cà sai oằn, trái màu tím thẫm lạ mắt, anh Mánh giải thích: “Đó là giống cà tím Nhật, sản phẩm CLB trồng theo hợp đồng bao tiêu với Công ty Phương Hùng. Hiện nay, giá cà tím Nhật trên thị trường gần 4.000đồng/kg, cao gấp mấy lần cà thường, nhưng do CLB mới trồng năm đầu tiên nên hiệu quả chưa như mong đợi”. Nghe anh nói rành rẽ về kỹ thuật trồng màu, về kế hoạch xây dựng vùng màu chuyên canh rộng 500ha tại xã Nhơn Nghĩa theo chỉ đạo của Huyện ủy Phong Điền… ít ai nghĩ rằng hơn chục năm trước, gia đình anh Mánh là một trong những hộ nghèo của xã Nhơn Nghĩa. Đó là hồi vợ chồng anh Mánh mới ra riêng, của cải không có gì, đứa con đầu lòng bị nhiễm chất độc màu da cam nên cuộc sống gia đình thêm túng thiếu. Những khó khăn vất vả càng hun đúc trong lòng anh Mánh ý chí vươn lên. Để dành được một ít tiền, anh đầu tư nuôi vịt đẻ, vợ anh hàng ngày gởi con về ngoại để mua bán kiếm lời… Nhờ cần cù, chịu khó, 6 năm sau đó, vợ chồng anh Mánh đã mua được 10.000m2 đất. Sau 3 năm trồng lúa không hiệu quả, anh Mánh lên liếp 5.000m2 đất làm vườn, phần còn lại anh chuyển sang trồng chuyên canh các loại rau màu như cải xanh, đậu bắp, cà phổi… Anh Mánh bộc bạch: “Lúc các đồng chí cán bộ Hội Nông dân xã vận động chuyển sang trồng màu, bản thân tôi cũng chưa thật tin sẽ có hiệu quả. Sau đó, Hội tổ chức hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình trồng màu ở những nơi khác, bản thân tôi qua tìm hiểu trên các tài liệu sách báo cũng tích lũy nhiều kiến thức, nên tôi từng bước tự tin hơn. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế mà đời sống gia đình tôi từng bước khấm khá. Riêng trong hai năm 2004 – 2005, mỗi năm gia đình tôi thu nhập được hơn 50 triệu đồng”.

Không chỉ nỗ lực vượt khó để gầy dựng cơ nghiệp, anh Mánh còn thường xuyên tham gia vận động, giúp đỡ giống và tận tình hướng dẫn kỹ thuật để bà con tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, vươn lên khá giả như mình. Chính vì thế mà tháng 5- 2006, khi CLB Rau sạch xã Nhơn Nghĩa ra đời, anh được bà con tin tưởng bầu làm Chủ nhiệm. Và xem ra, ông Chủ nhiệm Đỗ Văn Mánh cũng không phụ lòng các thành viên khi trong một thời gian ngắn đã liên hệ với Phòng Kinh tế huyện, mang về cho CLB một hợp đồng bao tiêu sản phẩm hứa hẹn nhiều tín hiệu khả quan. Ngoài diện tích trồng cà tím Nhật với CLB, anh Mánh cho biết đang trồng thí điểm giống cà Nhật tròn, nếu hiệu quả vụ sau sẽ nhân rộng ra cho các thành viên. Anh Mánh nói tâm huyết: “Để nông dân tự tin chuyển đổi cơ cấu, theo tôi, việc xiết chặt mối quan hệ 4 nhà là rất cần thiết. Trong đó, chính quyền cần có những giải pháp hỗ trợ nông dân trong quá trình canh tác, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh hàng nông sản, đảm bảo đầu ra. Nông dân chúng tôi cũng rất cần thêm những giống rau màu và phương pháp sản xuất rau sạch, như thế sản phẩm rau màu của Việt Nam mới có thể cạnh tranh với nông sản nước ngoài khi chúng ta gia nhập WTO”.

Ở khu vực Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn, có một nông dân được nhiều bà con trong vùng gọi vui là “nông dân hiện đại”, giỏi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và giỏi cả chuyện tính toán nắm bắt thời cuộc, từ 10 năm trước đã từng tuyên bố “ly khai” cây lúa ra khỏi đất ruộng của mình để làm giàu… Đó là anh Nguyễn Ngọc Hải, chủ nhiệm Hợp tác xã Thới An.

Từ vàm Thới An, chạy hơn 5 cây số mới đến UBND phường Thới An, rồi thêm ngần ấy đoạn đường mới đến trại cá của HTX. Suốt đoạn đường gập ghềnh, tôi có cơ hội tìm hiểu về anh qua anh tài xế xe ôm Chín Vũ, cũng là người cùng khu vực. “Tay này liều lắm, làm toàn chuyện “độc”, nhưng mà chuyện nào cũng chắc”- anh Chín Vũ cảm thán. Hóa ra, “chuyện độc” mà nhiều bà con đồn thổi về anh Hải là chuyện từ 10 năm trước, khi anh Hải lên liếp 6 công ruộng để trồng nhãn da bò, là người đầu tiên đưa cây nhãn da bò về trồng trên đất Thới An. Những năm đó, nhãn da bò giá cao, lại thêm ông chủ vườn áp dụng cho trái mùa nghịch nên năm nào cũng trúng lớn. Giữa lúc vườn nhãn đang “sung”, năm 2001, anh Hải thuê người đốn nhãn, đào ao nuôi cá giống, nuôi cá tra xuất khẩu, rồi cùng anh em trong xóm thành lập cả Hợp tác xã để nuôi cá, làm đâu trúng đó…

Tôi mang những câu chuyện về anh kể cho anh Hải nghe khi hai anh em cùng đi dạo quanh vuông cá, anh cười khà khà: “Mình là nông dân, vốn liếng có bao nhiêu mà dám liều, bởi vậy làm chuyện gì tui cũng cân nhắc, suy tính dữ lắm”. Ý tưởng nuôi cá tra giống của anh Hải phát sinh trong một lần cùng các đồng chí trong Hội nông dân xã đến tham quan mô hình nuôi cá tra xuất khẩu trên địa bàn, nghe người nuôi cá than mỗi lần mua giống phải đi qua tới An Giang, Đồng Tháp rất mất công. Anh kể trước khi quyết định đốn nhãn để nuôi cá, anh đã cất công tìm đến Khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ và Trường Kỹ thuật nghiệp vụ 2 của Bộ Thủy sản ở TP Hồ Chí Minh để học về kỹ thuật, miệt mài nghiên cứu trong các tài liệu khuyến nông, đọc báo, nghe đài, tham quan các mô hình, cơ sở nuôi cá giống ở nhiều nơi để tích lũy kiến thức. Vụ đầu tiên anh thả nuôi 250.000 con cá giống, sau 2 tháng nuoi lãi được 30 triệu đồng. Năm đó, anh xoay vòng 4 vụ, lãi được hơn 100 triệu đồng, gấp 5 lần so với thu nhập từ nhãn. Những năm này, phong trào nuôi cá tra xuất khẩu đang phát triển rất mạnh, sẵn có nguồn cá giống, anh Hải cải tạo lại đất, 2.000m2 để ương cá giống, còn lại 4.000m2 anh đầu tư nuôi cá tra xuất khẩu và trúng luôn hàng trăm triệu đồng.

Có thể nói, so với những “đại gia” trong làng nuôi cá, ao cá tra 4.000m2 của anh Hải chỉ là “chuyện nhỏ”, nhưng điều khiến mọi người biết đến anh nhiều hơn chính là ở tấm lòng tương thân tương ái. Khi chuyện làm ăn đang phất lên, anh Hải chủ động gặp gỡ Hội nông dân xã, trình bày kế hoạch thành lập Hợp tác xã, rồi đứng ra vận động bà con trong khu vực hùn vốn lại để cùng làm ăn. Anh Hải bộc bạch: “Nuôi cá tra lời nhiều, nhưng vốn cũng nặng, thấy nhiều bà con rất muốn nuôi nhưng vốn ít, lại chưa nắm vững kỹ thuật nên tôi nghĩ thành lập HTX sẽ tạo cơ hội cho những bà con không đủ điều kiện có cơ hội làm ăn”. Từ ý tưởng của anh, cuối năm 2003, Hợp tác xã Thới An ra đời. Ban đầu, HTX chỉ có 6 thành viên, sau 2 năm triển khai nuôi cá, thấy hiệu quả, số bà con xin gia nhập HTX đã tăng lên đến 22 thành viên, vốn tập trung tổng cộng gần 6 tỉ đồng. Dừng chân nhìn ra mặt nước loang loáng nắng, anh Hải hào hứng, cho biết: “Hai năm 2004-2005 vừa rồi, mỗi năm trung bình các xã viên được chia lãi hơn 60 triệu đồng, đang dự tính năm tới sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, kết nạp thêm hội viên mới để bà con nông dân mình cùng chung sức làm giàu”. Ngoài ra, theo các đồng chí trong Hội Nông dân phường Thới An, để nhân rộng mô hình, hàng năm, Ban Chủ nhiệm HTX đều phối hợp với Hội Nông dân và các ngành liên quan mời các thầy, cô ở Trường ĐHCT, các Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi, thuốc trị bệnh cho cá… về tập huấn kỹ thuật nuôi cho các xã viên và bà con.

Đứng giữa bờ đất lồng lộng gió, anh Chủ nhiệm HTX Thới An Nguyễn Ngọc Hải say sưa nói về kế hoạch cho tương lai, kế hoạch ấy muốn thành công, theo anh Hải phải có sự “chung sức”, không chỉ giữa nông dân với nhau mà còn giữa người nông dân với chính quyền địa phương, với doanh nghiệp và nhà khoa học. Nhất là ổn định đầu ra, để nuôi cá tra thật sự trở thành một bước đột phá của người nông dân trong cuộc hành trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên vùng đất lúa…

HOÀNG THANH (Báo Cần Thơ)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận