“Lúa thành Dền” là lúa Khang dân

KTNT – Viện Di truyền Nông nghiệp tổ chức tọa đàm vào sáng 31/8 tại Hà Nội. Kết quả phân tích ADN do trong nước thực hiện cho thấy, giống “lúa cổ” hoàn toàn giống lúa Khang dân 18.

TS Trịnh Xuân Hội, người trực tiếp chăm sóc những cây lúa cổ ở Viện Di truyền Nông nghiệp cho biết từ khi những cây lúa này vào giai đoạn làm đòng, nhiều ý kiến đã cho rằng những cây lúa này thuộc giống lúa ngắn ngày đương đại. Đặc biệt, khi lúa chín, những dấu hiệu về hình thái học của những cây lúa cổ rất giống lúa Khang dân.

Tại buổi tọa đàm, TS Lưu Minh Cúc, thành viên nhóm nghiên cứu thuộc Viện Di truyền nông nghiệp cũng công bố kết quả phân tích chuyên sâu bằng phương pháp ADN sử dụng chỉ thị SSR (còn gọi là chỉ thị vi vệ tinh) – phương pháp hiện đại, có độ tin cậy cao và chính xác nhất đối với động thực vật. 

Tổng diện tích khai quật 3 hố ở khu thành Dền là 300m2 (mỗi hố 100m2). Từ lớp mặt, các nhà khoa học đào xuống độ sâu 80cm, đất lấy theo lớp ngang, mỗi lớp dày 10 – 15cm. Hiện vật thu được trong các lớp này có đồ gốm, đồ đá, đồ đồng… với niên đại văn hóa Gò Mun và Đồng Đậu (cách đây khoảng 3.000 – 3.500 năm), một vài chỗ có dấu vết hố đào của thế kỷ IX, X, có đồ gạch, gốm, sứ… Đặc biệt, trong hố rác bếp, các nhà khoa học thu được nhiều mảnh gốm vỡ nhỏ, than củi, thóc, vỏ trấu và gạo cháy. Số thóc thu được trong đợt khai quật này lên đến hàng trăm hạt, trong đó có 18 hạt nảy mầm.

Theo kết quả nghiên cứu này, sau khi phân tích 2 cây lúa cổ và đối chứng với lúa Khang dân cho thấy chúng có nhiều đặc điểm hoàn toàn giống nhau. 

Các nhà khoa học trong nhóm nghiên cứu đi đến kết luận 2 cây lúa cổ làm xét nghiệm là giống lúa Khang dân. 

Đến đây, nhiều nhà nghiên cứu cũng nêu ra một số điều kiện khách quan và chủ quan có thể có tác động không tốt đến quá trình lấy mẫu của các nhà khảo cổ hay quá trình tiến hành gieo trồng thực nghiệm. 

Nhiều nhà khoa học băn khoăn liệu có sự xáo trộn về tầng văn hóa khiến những hạt thóc này lọt xuống tầng văn hóa Đồng Đậu ở khu di tích thành Dền, Mê Linh, Hà Nội (có niên đại cách đây 3.000 – 3.500 năm). 

GS.TS Trần Duy Quý, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cũng cho rằng trong quá trình lấy mẫu và bảo quản vẫn còn những vấn đề sơ suất. Tất cả những hố được khai quật ở Thành Dền không được bảo vệ nghiêm ngặt bằng hàng rào, phía trên không có mái che nên rất có khả năng chim hoặc chuột tha đến. 

Đối với giống lúa bình thường để trong điều kiện tự nhiên thì sau 4 – 5 năm là mất sức nảy mầm hoàn toàn. Bảo quản trong điều kiện ni-tơ lỏng thì tối đa là 50 – 60 năm. Bởi vậy, khả năng đây là lúa 3.000 năm tuổi là rất khó xảy ra. Trong điều kiện yếm khí tuyệt đối thì hạt có thể tồn tại vài trăm năm. Lúc này quá trình hô hấp gần như bằng không.

Thêm bình luận