Đói giữa vựa ngô…

Báo Nông Nghiệp Việt Nam.

Trên nửa triệu tấn ngô của Sơn La hiện đang nằm “đắp chiếu”. Giá xuống thấp chỉ còn 1.500đ/kg ngô bắp và 2.200 đồng/kg ngô hạt (giảm 50%) vẫn không có người đến hỏi mua. Hàng vạn nông dân Sơn La lâu nay sống dựa vào ngô giờ đang chết dở vì… ngô.

Ngô mốc trong lán tạm
Sơn La được mệnh danh là “thủ phủ” ngô của cả nước. Hầu hết đồng bào dân tộc ở tỉnh Tây Bắc này sống nhờ ngô. Vào thời điểm này mọi năm, từ QL6 cho đến các đường mòn vào các bản của người Thái, người Mường, người Mông rầm rập xe ra vào thu mua ngô, vậy mà năm nay các con đường vắng lặng. 2 ngày lang thang khắp các huyện ở Sơn La, số ông chủ đánh xe đi thu mua và trữ ngô chỉ đếm được con số vài chục.

Những cơn mưa cuối thu ở vùng Tây Bắc dồn dập, luôn đặt những lán ngô được làm tạm bợ của người dân vào tình trạng báo động cao. Vợ chồng Vì Văn Quyết, bản Đông Khùa, xã Tú Lang, huyện Yên Châu vừa mở lán ngô ra để nhặt những bắp ngô bị mốc do nước mưa ngấm vào phải vội kéo bạt lại khi trận mưa thứ 3 trong ngày ập tới. Anh Quyết nói: “Bà con năm nay sẽ đói. Giá ngô thì chả có ai ủng hộ, ngày một xuống thấp, còn ông trời thì cứ mưa liên tục làm cho ngô mốc, mọt ngày một nhiều. Mình trồng ngô chả biết lỗ lãi thế nào đâu. Nhưng do tích cóp, mọi năm sau mỗi vụ ngô mình mua được cái tivi hay cái tủ và mua đủ gạo ăn đến vụ ngô năm sau. Nhưng năm nay giá thấp thế này thì chắc không mua được cái gì rồi. Bây giờ đi vay, chả ai người ta cho vay nữa”.

Ở bản Đông Khùa, nhà nào cũng trồng được vài tấn ngô trở lên. Những năm trước, ngô được giá nên các hộ đều bán sạch, dùng tiền đó trang trải công nợ và chi tiêu, đong gạo cho cả năm. Nhưng năm nay bà con nhất định không chịu bán. Bà con bảo, bán giá này thì khác gì cho ngô. Tính ra tiền đầu tư trồng ngô, trừ tiền giống đến phân bón…thì không còn lãi thậm chí bán ngô bây giờ sẽ không đủ trả nợ. “Bà con chỉ còn cách trữ ngô chờ giá lên thôi. Nếu ngô mà không lên giá, nhà nào trữ ngô bị ướt, mốc và mọt nhiều thì dù giá có bằng năm ngoái cũng vẫn lỗ”- chị Lò Thị Tè toan tính. Chị Tè còn cho rằng, do chất lượng ngô năm nay không được tốt, đẫy hạt như năm ngoái, vả lại hầu hết bà con không có kinh nghiệm trữ ngô, lại trữ trong những lều lán được che đậy sơ sài nên nguy cơ bị mọt, mốc càng cao.

Đến Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, xã có tới 1.500ha ngô, trung bình mỗi hộ thu được 14-15 tấn ngô. Hầu hết các lều lán giữ ngô của người dân đều hết sức tạm bợ. Những loại ngô có phẩm cấp thấp như ngô lép, ngô chớm mốc người dân đổ linh tinh khắp nơi dọc các con đường hay quanh nhà không buồn che đậy. Anh Lò Văn Toản, bản Búc bảo: “Nếu dựng lều lán giữ các loại ngô đó thì tiền bán ngô không đủ tiền mua bạt dựng lán”.

Càng vào sâu các bản, giá ngô càng giảm. Nếu như ở Hát Lót và Cò Nòi, huyện Mai Sơn, giá ngô vẫn đạt khoảng 2.200 – 2.500 đ/kg ngô bắp thì tại xã Tà Hộc, một xã vùng sâu của huyện Mai Sơn, giá ngô chỉ có hơn 1.000 đ/kg ngô bắp, thấp hơn giá ở Yên Châu và Mộc Châu 7-800đ nhưng cũng không có người vào mua. Ngay cả những ông chủ cấp phân bón và giống cho dân tại xã này cũng không buồn vào lấy ngô thu nợ. Vì chi phí cho đi gần 40km từ thị trấn Hát Lót vào Tà Hộc quá cao. Ông Trần Văn Quang, Trưởng phòng Kinh tế huyện Mai Sơn cho hay: “Từ nhiều ngày nay, do mưa nhiều đường vào Tà Hộc và một số xã vùng sâu vùng xa của huyện bị sạt lở nên chẳng có “ma” nào vào những khu vực này thu mua ngô, mặc dù giá rất thấp”.

Ngô
Ngô mốc chất thành đống

Không bán được lấy gì ăn

Dừng xe trước một lán ngô lớn bên đường trong cơn mưa xối xả, chị Quàng Thị Thắm, bản Chiềng Đông, xã Chiềng Đông, huyện Yêu Châu thò đầu ra từ trong lán hỏi, mua ngô hả anh. Chị Thắm kể: “Do không còn tiền đong gạo và các ông chủ cho vay tiền đòi gắt quá, giá thấp không muốn bán đâu nhưng đành phải bán một ít. Không bán ngô trả nợ, ông chủ đến mua ngôi nhà mình trừ nợ mất. Nhưng ở trong bản không có ai đến hỏi mua cả, em mới chở ra cạnh đường này để bán, nhưng mà, cũng chưa bán được”. Thắm hồn nhiên đặt câu hỏi: “Không hiểu sao người miền xuôi năm nay không mua ngô nữa anh nhỉ. Mọi năm, người miền xuôi lên mua ngô của bọn em, đổi lại bọn em mua gạo của người miền xuôi. Năm nay, người miền xuôi và miền núi chắc không còn dựa vào nhau mà sống nữa rồi. Bọn em không có gạo ăn thì người miền xuôi có thiếu ngô ăn không anh?”.

Bản Chiềng Đông nằm trên đỉnh núi cao, phải đi xa lắm mới xuống được tới chợ. Bà con ở đây thật thà như Thắm vậy. Bao nhiêu năm nay, nhờ có cây ngô mà họ không còn phải đi phá rừng, không bị thiếu gạo, thiếu muối nữa. Nhưng năm nay, nếu không bán được ngô thì cái gạo không có mà ăn, cái muối không có mà chấm. Tôi đến nhà anh Quàng Văn Tám khi anh đang dỡ những thanh gỗ dưới sàn nhà ra bán lấy tiền đong gạo. Anh Tám bảo, ngô bây giờ xuống thấp quá, phải giá lên mình mới bán. Bây giờ bán gỗ đắt hơn, mình lấy tiền đó đong gạo ăn đã. Bán hết gỗ rồi mà vẫn không bán được ngô thì phải bán lợn bán trâu thôi. Bây giờ, đi vay lãi cao mà khó lắm. Người ta biết mình có ngô, trồng được ngô mới cho vay, giờ không bán được ngô trả nợ cũ thì vay làm sao được?

Các ông chủ thu mua ngô ở vùng Mai Sơn và Yên Châu phân tích rằng, với xu hướng giá ngô hiện nay, sau 1-2 tháng, dù giá có lên tới 3.500đ đối với ngô bắp, tức là gấp đôi giá hiện nay thì nguy cơ đồng bào bị lỗ vẫn rất cao. Vì lượng ngô mốc, mọt và hao cân phải lên đến 40%. Ông Trần Văn Quang cũng cho rằng, nếu giá ngô vẫn tiếp tục xuống và vẫn không có người mua thì nhiều vùng, nhất là vùng sâu, vùng xa dân sẽ đói.

  • Như mọi năm thì chỉ có những hộ gia đình khá giả mới dựng lều, lán trữ ngô đến tháng 12, thậm chí đến tháng 1- 2 năm sau mới mang ra bán vì ở thời điểm đó, ngô thường được giá cao nhất. Còn lại hầu hết các hộ dân đều phải bán ngô, một phần tiền để trả nợ tiền phân bón, tiền giống, tiền công bẻ, phần còn lại để trang trải chi tiêu trong gia đình từ nay đến vụ ngô năm sau.

Nhưng năm nay họ trở thành những người trữ ngô bắt đắc dĩ. Chỉ có một số ít những hộ dân được các ông chủ ngô đầu tư giống, phân bón và cho vay tiền nặng lãi để bà con ăn tiêu trong thời gian ngô phát triển mới đến thu mua ngô… trừ nợ.

  • Ông Hà Quyết Nghị, GĐ Sở NN-PTNT Sơn La: Hỏi tỉnh có cách nào tiêu thụ ngô cho dân hay không thì “chịu” rồi. Ngoài tầm của tỉnh. Vấn đề này chỉ có Chính phủ mới “xử lý” được. Nếu như chúng ta có quỹ rủi ro về nông nghiệp, thì chỉ cần tung tiền ra mua ngô của dân thôi là ngô tiêu thụ được, mà dân sẽ không phải đói. Nhưng ở ta, chưa làm được như thế.

Ở Sơn La, mỗi năm ngô mang lại 500 tỉ trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 1.700 tỉ. Ngô là hạt gạo, hạt muối của bà con. Không bán được ngô nghĩa là hạt gạo, hạt muối của bà con bị thiếu.

Bài viết liên quan

Thêm bình luận