Trang trại Đồng Tâm: Thành quả cho người dám nghĩ dám làm

“Có kỹ thuật trong tay“,tôi tin mình sẽ làm được cho dù tời gian đầu cũng có lo lắng và hoang mang” – Anh Nguyễn Văn Ngoạn, chủ trang trại Đồng Tâm nói với chúng tôi như vậy khi được hỏi về những ngày đầu “khởi nghiệp”. Tận mắt chứng kiến cơ ngơi của anh chị hiện nay, khó ai tin rằng cách đây 17 năm, họ đã gây dựng sự nghiệp từ 200.000 đồng, tiền bán chiếc xe Babeta.

Khởi đầu gian nan

Từ thị xã Hà Đông, mất hơn 30 phút đi xe theo đường Hồ Chí Minh, chúng tôi đến trang trại Đồng Tâm, xã Đồng Tâm (Chương Mỹ-Hà Tây). Vào cửa chính, qua vuông nước khử trùng, đi khoảng 200m trên đường nhựa rợp mát với hàng nghìn cây cau, xà cừ, bưởi, chuối hai bên, chúng tôi vào đến trung tâm trang trại. Tất cả được bao quanh bởi màu xanh um tùm của cây cối, những khu nhà trại dài hàng trăm mét, những chuyến xe chở thức ăn gia súc và hàng chục công nhân đang bốc dỡ hàng từ xe đưa vào kho…

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Ngoạn và chị Phạm Thị Lược niềm nở đón chúng tôi. “Chủ nhà” mang chuối, quýt ra đãi khách và không quên “quảng cáo” đây là “cây nhà lá vườn”. Chén trà nóng, hoa quả thơm ngon càng làm cho câu chuyện rôm rả. Vợ chồng anh kể về những ngày đầu “khởi nghiệp” với biết bao khó khăn, thử thách. Những năm 1990, kinh tế còn nhiều khó khăn, chị Lược là giáo viên, anh là cán bộ Phòng Tài chính huyện Chương Mỹ, gia đình bốn nhân khẩu mà vẫn thiếu thốn. Anh chị quyết định bán chiếc xe Babeta để có vốn làm ăn. Tiền bán xe được 200.000đ, anh chị vay thêm 60.000đ, mua 3 con lợn đực giống. Hàng ngày, sau giờ làm, anh chị xẻ bờ mương trước nhà trồng khoai nước lấy rau nuôi lợn. Anh Ngoạn nói vui: “Ngày ấy có 3 con lợn, mình chăm lắm, những hôm trời nắng nóng mình mang quạt con cóc ra quạt cho chúng”. Gia đình có 3 sào đất, anh chị trồng hoa để bán, đồng thời vay tiền mua máy ảnh để kiêm thêm nghề chụp ảnh. Kinh tế gia đình vẫn chưa hết khó khăn, anh Ngoạn lặn lội lên Hoà Bình mua dây chuyền làm kem, vừa bán buôn vừa bán lẻ nhưng bị thua lỗ, anh chị phải ngừng sản xuất. Nguồn thu từ mấy sào hoa và nghề chụp ảnh ổn định hơn, cuộc sống gia đình đỡ vất vả dần…

Có thể bạn quan tâm tới những bài viết

Thấy anh tháo vát và năng nổ, trong chuyến về công tác tại huyện Chương Mỹ, một lãnh đạo Sở No &PTNT mời anh về làm Trưởng phòng tài vụ cho Sở No &PTNT tỉnh Hà Tây. Bắt đầu từ thời kỳ này, anh được tiếp xúc với kỹ thuật nuôi trồng chính quy. Anh nhen nhóm ước mơ mang dấu ấn của một người nông dân đích thực: có một trang trại chăn nuôi lợn chuyên nghiệp. Nói là làm, anh chị làm đơn xin mượn đất, làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, huy động vốn của bạn bè và người thân… Tháng 10/2002, ngân hàng No &PTNT cho gia đình anh chị vay 6, 5 tỷ đồng, UBND tỉnh giao 7ha đất tại xã Đồng Tâm, huyện Chương Mỹ. Tháng 1/2003, để hai con ở lại thị xã Hà Đông học hành, anh chị lặn lội xuống đây và bắt đầu xây dựng trang trại. Theo thiết kế của đối tác (Thái Lan), công trình tốn khoảng 15 tỷ đồng, vốn là người tháo vát, anh tự thiết kế lại cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, công trình hoàn thành, tổng chi phí hết 11 tỷ đồng.

Thành quả trong mơ

Tháng 6/2003, sau khi xây dựng xong khu chuồng trại, phía Thái Lan chuyển về 600 con lợn giống. Anh chị vô cùng phấn khởi nhưng cũng rất lo lắng. Trước tết 2004, lợn bắt đầu đẻ. Lứa đầu mỗi lợn mẹ đẻ 7-8 con, mỗi con khoảng 2,6kg; vì là con so nên rất khó đẻ, có đến 5-7% lợn mẹ phải mổ khi sinh. Đây là điều rất đáng lo ngại vì khi đẻ mổ, lợn mẹ mất dạ con, lần sau không thể sinh được nữa. Thêm vào đó, nếu không có kỹ thuật chăm sóc, khi xuất chuồng, lợn con không đạt 9, 5kg sẽ không có lãi, thậm chí còn bị thua lỗ. “Đây là thời điểm bọn mình thiếu tự tin nhất, đôi khi nản chí định bỏ cuộc, nhưng nghĩ về bao khó khăn vất vả, bao tâm huyết đã bỏ ra vì “công trình cả đời”, nên chúng mình quyết tâm tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi từ các cơ sở trong và ngoài tỉnh”- Anh Ngoạn tâm sự.

Nhờ chịu khó học hỏi và biết rút kinh nghiệm từ chính trang trại của mình, dần dần anh chị chủ động trong cách chăm sóc, nuôi dưỡng và phối giống cho lợn. Đây thực sự là một bước tiến đối với trang trại Đồng Tâm, là thành quả của sự nỗ lực không ngừng từ “ông bà chủ” đầy tâm huyết. Trước đây, công đoạn phối giống cho lợn nái sinh sản phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tinh mua ở bên ngoài; hiện nay, ngoài 1.200 lợn nái, trang trại nuôi 11 lợn đực giống, khép kín hoàn toàn từ khâu phối giống, cho lợn mẹ sinh sản, nuôi lợn con đến khi xuất chuồng. Không dừng ở đó, anh Ngoạn còn nuôi thêm 100 con cá sấu nhằm tận dụng nguồn thức ăn từ nhau thai và lợn con sinh ra bị chẹt. Anh cũng đang tiến hành sản xuất giống cây ăn quả, tập trung chủ yếu vào cây bưởi Diễn với khoảng 3 vạn cây con.

Khi được hỏi về “bí quyết” quản lý một trang trại quy mô với số lượng cây trồng vật nuôi lên tới hàng vạn, anh Ngoạn cho biết: “Toàn bộ công nhân được phân công công việc theo trình độ chuyên môn. Cụ thể: những người có trình độ Cao đẳng (chiếm 2/3) phụ trách chăm sóc lợn trong quá trình mang thai, trước lúc lợn đẻ 10 ngày, bàn giao lại cho khu sản, công nhân khu sản chăm sóc đến khi lợn sinh con được 20 ngày. Khi xuất lợn, công nhân quản lý kỹ thuật theo dõi cụ thể số lượng, tình trạng… đàn lợn. Đồng thời, trong quá trình tham gia vào các công đoạn sản xuất, công nhân ở các tổ sẽ theo dõi công việc của nhau thông qua báo cáo, sổ sách. Tôi áp dụng chế độ thưởng, phạt nghiêm túc, gắn với định mức lương của từng người, như vậy, trách nhiệm của mỗi công nhân sẽ được nâng lên”.

Năm 2005, trang trại Đồng Tâm xuất 18.000 con lợn giống. Sang năm 2006 xuất 27.000 con, đối tác trả công 85.000-90.000đ/con, doanh thu đạt 2, 6 tỷ đồng. Trang trại là nơi cung cấp lợn giống cho các tỉnh Hà Tây, Hoà Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc… tạo việc làm cho 36 công nhân với mức lương tối thiểu 1, 1 triệu đồng /tháng. Chị Lược cho biết: “Lợn con nuôi được 20 ngày tuổi thì xuất chuồng, trọng lượng đạt 4,5kg/con là “đạt tiêu chuẩn”. Đặc biệt, cũng với thời gian như vậy chúng tôi có thể nuôi lên đến 7kg, thậm chí 10kg/con”. Khi chúng tôi hỏi anh chị về dự định mở rộng quy mô trang trại trong thời gian tới, anh cho biết, sẽ duy trì số lượng đàn lợn như hiện nay, riêng cá sấu sẽ nâng lên 1000 con, tìm thị trường tiêu thụ ra Hà Nội và các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó sẽ đầu tư nhiều hơn cho việc sản xuất giống cây đặc sản chất lượng cao, nhân giống các loại cây phục vụ trồng rừng….

Không chỉ chú trọng vào hiệu quả kinh tế, khâu giải quyết vệ sinh môi trường được anh chị đặc biệt quan tâm. Anh đưa chúng tôi đi xem hệ thống xử lý chất thải sử dụng men vi sinh thuộc loại hiện đại nhất miền Bắc, được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến 380 triệu đồng. Đi trong khuôn viên trang trại nuôi 1.200 con lợn mà không ngửi thấy mùi chất thải, chúng tôi thầm cảm phục “chủ nhà”.

Để đảm bảo kỹ thuật chăn nuôi hoàn thiện và phòng chống dịch bệnh, trang trại áp dụng một chế độ ăn uống và vệ sinh nghiêm ngặt. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn vào khu trại để xem và chụp ảnh đàn lợn, anh đưa chúng tôi ra khu nhà tắm sát trùng, đi ủng và mặc quần áo bảo hộ chuyên dụng. Chính nhờ những biện pháp quản lý nghiêm ngặt ấy mà trang trại của anh “bình an vô sự” trước nhiều đợt dịch bệnh. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Huy Đăng – Phó giám đốc Sở No &PTNT tỉnh Hà Tây cho biết: “Đồng Tâm là trang trại số một của tỉnh, sở sẽ lấy đây làm mô hình điểm để đẩy mạnh phong trào chăn nuôi phát triển đàn lợn nái, tiến tới cung cấp lợn con cho thị trường toàn miền bắc”.

Rời Đồng Tâm, nhìn những mảnh đất đầy sỏi đá và cỏ dại bên đường đi, chúng tôi càng khâm phục ý chí và quyết tâm của gia đình anh Nguyễn Văn Ngoạn và chị Phạm Thị Lược. Bàn tay cần cù chịu khó của họ đã cải tạo được sự khắc nghiệt của thiên nhiên, xây dựng nên khu trang trại rộng lớn, trù phú và xanh tốt. Chính họ, những con người dám nghĩ dám làm ấy đang mỗi ngày góp phần làm quê hương thêm giàu đẹp. Nhất định chúng tôi sẽ trở lại đây, khi mùa xuân mới mang về biết bao nhiêu hứa hẹn cho mảnh đất này…

Lê Phương

Không có bình luận cho bài viết này

Thêm bình luận