Phát triển nền nông nghiệp sinh thái phục vụ đô thị

KTNT – Hà Nội có nhiều tiềm năng, thế mạnh để xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phục vụ đô thị hiệu quả. Chia sẻ với phóng viên báo Kinh tế nông thôn xung quanh vấn đề này, ông Hoàng Thanh Vân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT TP.Hà Nội cho biết:

Định hướng phát triển của nông nghiệp Thủ đô là lấy tiêu chí phát triển bền vững làm trọng tâm, không chạy theo tốc độ tăng trưởng mà coi trọng chất lượng của sự tăng trưởng. Năm 2012, ngành nông nghiệp Hà Nội đặt ra 4 mục tiêu lớn. Thứ nhất, phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả bền vững theo hướng đô thị sinh thái sản xuất hàng hóa chất lượng cao; chuyển dịch mạnh cơ cấu nông nghiệp sang sản xuất thực phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; gắn phát triển nông nghiệp với cải thiện, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới (NTM).

Thứ hai, tăng trưởng nông nghiệp phải đạt 2-2,5%, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 210,3 triệu đồng/ha/năm; góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Thứ ba, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất một cách đồng bộ, hiện đại. Cuối cùng là tập trung đẩy mạnh xây dựng NTM…

Đi đầu trong xây dựng NTM

Một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều địa phương là tập trung xây dựng NTM. Hà Nội sẽ có những giải pháp gì để đạt được mục tiêu đề ra, thưa ông?

Chúng tôi phấn đấu trong năm 2012 có 19 xã hoàn thành tiêu chí NTM. Đây là một nhiệm vụ đầy khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân để đạt mục tiêu đề ra. Hiện, quá trình triển khai đang rất thuận lợi, 326 xã cơ bản đã được phê duyệt đề án xây dựng NTM; 186 xã đã quy hoạch xong. Như vậy, với định hướng trong năm 2012, Hà Nội tập trung vào 3 việc quan trọng là tất cả những xã điểm của thành phố và huyện phải đạt được mục tiêu đề ra; 104 xã phải làm xong công tác quy hoạch; 162 xã NTM của thành phố phải hoàn thành các công việc trong thời gian 1 năm (trong khi mục tiêu đặt ra cho các địa phương khác là 1,5 năm), làm sao để Hà Nội phải xong trước các địa phương khác.

Mục đích cuối cùng của xây dựng NTM là nâng cao đời sống cho nông dân. Muốn vậy chúng ta phải tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa lớn để nâng cao năng suất, chất lượng và để làm được điều này phải đẩy nhanh quá trình dồn điền đổi thửa. Xin ông cho biết, thời gian qua, việc dồn điền đổi thửa của Hà Nội được tiến hành như thế nào?

Dồn điền đổi thửa không nằm trong tiêu chí nào của NTM nhưng nó là chìa khóa cực kỳ quan trọng để thực hiện nhiều tiêu chí. Trên thực tế, công tác dồn điền đổi thửa đã được thành phố tiến hành từ lâu chứ không phải bây giờ khi triển khai xây dựng NTM mới nhắc tới. Bản chất của dồn điền đổi thửa là dồn nhiều ô thửa ruộng nhỏ của một gia đình thành ô lớn với nguyên tắc “chết không bỏ ra, sinh mới không cấp thêm”. Đây được coi là giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong sản xuất hiện nay.

Hiện, TP.Hà Nội chỉ đạo tất cả các xã xây dựng NTM phải thực hiện thành công dồn điền đổi thửa và chỉ khi nào làm được chúng ta mới có thể tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đầu tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và khi ấy đời sống nông dân mới tăng lên.

Tuy nhiên, dồn điền đổi thửa liệu có tạo ra tích tụ ruộng đất hay không và liệu khi ấy có tạo ra khoảng cách giàu nghèo trong nông thôn khi mà sẽ có một bộ phận nông dân không có đất sản xuất, thưa ông?

Việc nông dân hợp tác chuyển ruộng của mình cho người khác là quyền của họ. Thực tế tại Hà Nội những năm gần đây thấy, đa phần các trường hợp chuyển đổi đã làm cho đời sống của nông dân tốt lên rất nhiều. Điều đó chứng minh, ai giỏi nghề nào thì làm nghề đó, người ta cho anh mượn đất chứ không cho hẳn và khi cần có thể lấy lại để sản xuất. Chính điều này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp, tạo điều kiện thâm canh, tăng năng suất chứ không tạo ra sự phân hóa giàu nghèo.

Thời điểm này ở Hà Nội hay các địa phương khác, tối đa mỗi gia đình không có quá 2ha, do đó sẽ không thể có chuyện phân hóa giàu nghèo trong khi bản chất của nông dân là tương trợ lẫn nhau. Tới tháng 3 này, thành phố sẽ sơ kết công tác dồn điền đổi thửa để có phương án quyết liệt hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2012.

Tạo nét riêng cho nông nghiệp Thủ đô

Thưa ông, tới đây nông nghiệp Thủ đô sẽ phát triển theo hướng nào để tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng?

Hà Nội hiện có nhiều tiềm năng, lợi thế đang được đầu tư khai thác. Tuy nhiên, do đặc thù của từng vùng nên nông nghiệp sẽ phát triển theo hướng khai thác thế mạnh riêng của từng vùng như sản xuất rau an toàn ở Gia Lâm, Sóc Sơn, Đan Phượng; hoa, cây cảnh ở Mê Linh, Từ Liêm; lúa hàng hóa chất lượng cao ở Ứng Hòa, Phú Xuyên; vùng cây ăn quả phát triển các loại quả đặc sản như cam Canh, bưởi Diễn, nhãn chín muộn; chăn nuôi bò thịt thương phẩm, bò sữa tại các huyện vùng đồi gò…

Trong định hướng phát triển nông nghiệp Thủ đô đến năm 2020, chúng tôi sẽ bố trí vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao với quy mô 40.000ha, tập trung tại các huyện trọng điểm. Để chương trình đạt hiệu quả, ngành rất cần UBND TP. Hà Nội quan tâm hỗ trợ cơ chế, tăng cường đào tạo cán bộ kỹ thuật, quản lý, còn bản thân các địa phương tích cực dồn điền đổi thửa, quy hoạch vùng sản xuất, cải tạo, nâng cấp, cứng hóa hệ thống kênh mương, đưa cơ giới vào sản xuất. Mục tiêu đến năm 2015, chương trình lúa hàng hóa sẽ đáp ứng 30 – 35% nhu cầu lương thực của Thủ đô, đồng thời tạo diện mạo mới cho nông thôn ngoại thành. Đây là tiền đề quan trọng để các xã xây dựng NTM.

Chúng tôi phấn đấu trong 5 năm tới, nông nghiệp ven đô sẽ hình thành rõ nét chứ không thể giống nông nghiệp của các tỉnh. Nông nghiệp Thủ đô phải có cái khác, trí tuệ khác, tầm cao khác và sự tiếp cận cũng phải khác… Định hướng trong năm 2012 phải có chiến lược cụ thể, thận trọng nhưng không được chậm trễ, làm đến đâu rút kinh nghiệm đến đó để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Song song với phát triển các vùng hàng hóa, ngành có hướng đi gì để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, thưa ông?

Đây là vấn đề mà ngành trăn trở trong nhiều năm nay nhằm giúp người sản xuất có thể sống và làm giàu được bằng nghề của mình, quyết không để họ “tự bơi” khi tiêu thụ sản phẩm. Chúng tôi sẽ đầu tư nâng cao năng lực dự báo thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện liên kết “4 nhà”, tiêu thụ nông sản cho nông dân. Dự kiến, tổng số vốn đầu tư cho phát triển nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2010 – 2020 là 41.451 tỷ đồng.

Mở rộng thu hút đầu tư

Ông có nói rằng, hiện nông nghiệp ven đô bắt đầu hình thành?

Đúng vậy. Nông nghiệp ven đô là vấn đề hết sức mới mẻ nhưng rõ ràng theo chỉ đạo của thành phố thì nông nghiệp Hà Nội phải thể hiện rõ là nông nghiệp ven đô sinh thái hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của nông nghiệp Thủ đô hiện nay là làm thế nào để những đối tượng trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất thấy có trách nhiệm, chỉ khi ấy sản xuất nông nghiệp mới đạt yêu cầu. Trách nhiệm của người sản xuất thể hiện bằng lợi nhuận. Muốn vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta phải tạo ra những sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, hoạt động theo mô hình chuỗi để tạo thương hiệu sản phẩm.

Hà Nội vừa tiến hành làm truy xuất nguồn gốc cho rau, nhờ đó người tiêu dùng tìm mua rất đông, đến nay sản phẩm như thế không có để bán.

Nông nghiệp Thủ đô có nhiều tiềm năng song dường như điều đó vẫn chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư. Ông nghĩ sao về ý kiến này?

Thu hút đầu tư của ngành nông nghiệp cả nước vẫn chưa thực sự hấp dẫn chứ không riêng gì Hà Nội. Chính phủ đã ra Nghị định 61, thể chế hóa các chính sách ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp nhưng vẫn chưa hấp dẫn các nhà đầu tư. Ngoài nguyên nhân đây là lĩnh vực tốn nhiều tiền và tính rủi ro cao thì lợi nhuận thu được cực kỳ thấp. Thế nhưng tôi tin, chậm nhất là 5 năm và sớm nhất là 2 năm nữa, nhà đầu tư sẽ quay trở lại nông nghiệp.

Những năm qua, Hà Nội hết sức quyết liệt trong vấn đề này. Nghị định 61 có 28 hạng mục khuyến khích đầu tư, đến nay ngành đang rà soát từng hạng mục một, đồng thời sẽ đề xuất thành phố có chính sách khuyến khích thu hút đầu tư mạnh hơn Nghị định 61 và mang tính đặc thù. Ví dụ trong lĩnh vực giống, công nghệ cao, chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư trong việc tiếp cận vốn, đất đai, song song với đó là chính sách ưu tiên thuế… Chúng tôi đang chuẩn bị trình thành phố và đợi Hội đồng nhân dân thông qua.

Bên cạnh lợi thế thì nông nghiệp Thủ đô đang tồn tại những hạn chế gì, giải pháp khắc phục là gì, thưa ông?

Tôi cho rằng, tồn tại trong sản xuất nông nghiệp là muôn thuở và ở đâu cũng có. Ngay cả các nước phát triển cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, và ở Việt Nam cũng vậy.

Có thể thấy, tồn tại lớn nhất của nông nghiệp Hà Nội là lĩnh vực tuyên truyền, làm sao để nông dân hiểu thời đại sản xuất nông nghiệp ngày nay phải khác ngày xưa, không chỉ là “con trâu đi trước, cái cày theo sau” mà nhất thiết phải ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ sinh học vào sản xuất. Ngày xưa ông cha ta sản xuất theo kiểu quảng canh, làm sao ăn thế nhưng bây giờ khác rồi, chúng ta không cần quá nhiều diện tích song năng suất phải cao, chất lượng phải tốt.

Xin cảm ơn ông!

Thúy Nga (thực hiện)

Bài viết liên quan

Thêm bình luận