Người “giữ rừng cho muôn đời sau”

KTNT – Tuy đã ở tuổi 75 nhưng ông Nguyễn Văn Tấn ở thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn (Nông Cống – Thanh Hóa) lại đang sở hữu hàng chục hecta rừng với tâm niệm: “Phải giữ rừng cho muôn đời sau” và “nếu có ai tâm huyết với rừng tôi sẽ nhường tất cả”.

Bỏ nhà lên… đồi

Vượt qua con đường gập ghềnh men theo sườn núi, chúng tôi tìm đến nhà ông Tấn, bà Tấn cho biết: “Ông ấy đang ở trên núi Thiên Thần, các anh cứ theo con đường mòn sau nhà là đến nơi, khéo bị lạc lối”.

Chúng tôi trèo qua hai ngọn núi nhưng vẫn không tìm được “sơn trại” của ông Tấn. Càng lên cao đường càng nhỏ, bóng người mất hút sau những lùm cây. Đến khi mặt trời sắp khuất sau núi, chúng tôi mới gặp được “sơn nhân”. Ngôi nhà tranh cũ kỹ nằm dưới bóng tre, quanh nhà là những cây mít cao hàng chục mét. Một ông già khoác chiếc áo nâu đã bạc màu đang dọn sắn trước sân, thấy chúng tôi, ông niềm nở đón tiếp.

Vừa chất củi vào bếp, ông vừa kể: “Những năm 1990, thấy đất đai canh tác ngày càng ít, hiệu quả không cao, tôi trăn trở tìm hướng làm ăn mới. Ban đầu, tôi bán trâu, mua một cặp bò. Những lần thả bò trên núi, thấy thung lũng cây cối xanh tốt, tôi nghĩ đất đai nơi này màu mỡ, sẽ thuận tiện cho chăn nuôi và làm trang trại. Về nhà bàn với vợ, ít ngày sau tôi dắt bò lên núi, nhận thầu 12ha rừng, mua cây dựng nhà, dựng chuồng trại để trồng rừng, kết hợp chăn nuôi”.

Từ một cặp bò, đến đầu năm 2007, đàn bò của ông Tấn đã có 12 con, chưa kể mỗi năm ông bán 1 cặp để lấy vốn đầu tư cho trang trại. Khi hỏi về “bí quyết” biến hơn chục hecta đồi trọc thành cánh rừng bạt ngàn, ông Tấn mỉm cười: “Năm 2005, thực hiện Dự án 327, tôi bán 2 cặp bò, cộng với tiền bán củi, gà, sắn… được ngót 50 triệu đồng. Tôi trích ra một ít vốn để sản xuất, số còn lại thuê 40 nhân công trồng rừng 3 ngày liên tục trên diện tích 5ha; 7ha còn lại tôi mới thuê người làm năm ngoái. Cây trồng chủ yếu là keo lá tràm và lim”.

Mỗi lần bà con thắc mắc: “Gần đất xa trời rồi mà còn trồng cây lâu năm thì đến bao giờ mới được thu hoạch?”, ông Tấn bảo: “Nếu chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, tôi đã không bỏ lên đây mười mấy năm trời. Tôi muốn trồng cho đời con, đời cháu để chúng có ý thức hơn trong việc giữ đất, giữ rừng”.

“Vợ là hậu phương, tôi là tiền tuyến”

Những mẩu chuyện của ông già trồng rừng dường như không dứt. Ông kể, gia đình có tới 7 người con trai, bao lần các con khuyên xuống núi nghỉ ngơi nhưng ông từ chối. Ông bảo: “Bao giờ hết gạo tôi lại xuống núi lấy, không thì con cháu hoặc bà ấy mang lên. Thường tôi dùng thức ăn khô. Muốn cải thiện có sẵn đàn gà hàng trăm con, chẳng phải lo gì cả”. Nhắc đến vợ, ông Tấn hóm hỉnh: “Bà ấy là hậu phương, còn tôi là tiền tuyến. Có lần tôi bị rắn cắn, bà ấy đi tìm cây thuốc về chữa cho tôi và trồng ngay ở bụi tre. Có những trận mưa dài ngày, thức ăn đồ uống hết, đường lên núi trơn trượt, ăn khoai sắn và rau rừng đến rát cả ruột, bà ấy ở nhà ngóng lên, ngóng xuống, ruột gan như lửa đốt lại lặn lội lên với tôi…”. Sống trên núi nhưng ông Tấn luôn cập nhật thông tin. Tôi tò mò leo lên gác xép, một chiếc chăn bông gấp ngay ngắn, một chiếc rađiô, vài tờ báo… nằm gọn trong một góc nhỏ trên đầu giường.

Tôi hỏi ông ý định “hạ sơn”, ông chần chừ: “Chắc vài năm nữa tôi cũng phải về với bà ấy thôi, già rồi. Nhưng về lại nhớ rừng, trang trại để không phí lắm. Giá như có ai tâm huyết với rừng tôi sẽ nhường lại tất cả…”.

Duy Phong

Thêm bình luận