Đi “đường vòng” để thành công

Lần đầu tiên tiếp xúc với Vũ Gia Mừng, không ai nghĩ anh là giám đốc một công ty “tầm cỡ” trong lĩnh vực cung cấp vật tư thiết bị cho ngành nông nghiệp. Có lẽ cái chất “con nhà nông” đã ngấm sâu vào anh nên dù thành đạt, anh vẫn giữ tác phong giản dị ngày nào…

“Đường vòng” – chông gai và hạnh phúc

Mừng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Thọ Vinh (Kim Động – Hưng Yên). Năm 1989, học hết phổ thông, anh gác lại ước mơ vào đại học để 2 người em trai được tiếp tục cắp sách đến trường. Tháng 3/1990, anh nhập ngũ, công tác tại Đoàn đo đạc biển và Biên vẽ hải đồ (Bộ tư lệnh Hải quân). Những ngày trong quân ngũ, ước mơ được học đại học luôn âm ỉ trong trái tim chàng trai 18 tuổi. Anh âm thầm tìm sách giáo khoa tự học, tự ôn thi. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự cũng là lúc Mừng nhận được giấy báo đậu cả 2 trường đại học: Học viện kỹ thuật quân sự và Đại học Nông nghiệp I (Hà Nội). Lúc này, anh đứng trước hai sự lựa chọn, nếu theo học quân sự, sẽ được miễn hoàn toàn học phí, ra trường, có thể trở về đơn vị cũ công tác; nếu theo học nông nghiệp, anh sẽ được thoả mãn mơ ước giúp đỡ cha mẹ nhưng phải tự lo học phí, tự lo công việc khi ra trường… Bao lần trăn trở, nghĩ suy, cuối cùng, anh chọn học ngành chăn nuôi của Đại học Nông nghiệp I. Mùa thu năm 1994, anh bước chân vào giảng đường với tâm trạng hạnh phúc xen lẫn lo âu…

Hiểu được nỗi vất vả của cha mẹ, Mừng quyết tâm tự kiếm tiền trang trải học hành. Nhập học hôm trước, hôm sau anh đã rong ruổi khắp nơi tìm việc làm thêm. “Làm như điên, học như điên” là cụm từ chính xác nhất để diễn tả về anh trong những ngày gian khổ ấy. Năm thứ hai đại học, nhờ thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động phong trào, Mừng được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh là sinh viên duy nhất của khoá 40 (1994-1999) có được vinh dự này.

Xem thêm

Khi Mừng học năm thứ 3 thì em trai cũng thi đỗ đại học. Không muốn em phải đi “đường vòng” mà bản thân từng nếm trải, thêm một lần nữa, anh lại “gồng mình” để kiếm tiền nuôi em ăn học. Việc gia sư và phụ bàn tại các quán ăn uống không đủ trang trải cho hai anh em, anh nhận làm thêm cho Công ty Thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ. Thời gian này, Mừng “quay” như chong chóng bởi khối lượng công việc đồ sộ và việc chấp hành thời gian của công ty liên doanh cũng rất nghiêm ngặt. Không muốn tự “đào thải” mình, anh cố gắng vừa làm vừa học hỏi, trau dồi thêm kiến thức. Đã có lúc Mừng muốn buông xuôi bởi áp lực công việc và sự mệt mỏi nhưng chính vì thấm thía những khó khăn để có ngày hai anh em ngồi trên giảng đường đại học, anh lại có thêm nghị lực và sức mạnh để tiếp tục thực hiện ước mơ…

Tự “quăng” mình vào đời

Năm 1999, khi nhận bằng tốt nghiệp đại học cũng là lúc anh nhận quyết định được giữ lại làm giảng viên. Lần này anh không do dự như khi chọn trường mà quyết định từ chối cách tiến thân “bình yên”, tự “quăng” mình vào đời để có cơ hội thực hành những kiến thức thu nhận được từ sách vở. “Đầu quân” cho Trung tâm Kỹ thuật lợn giống Trung ương với vị trí là cán bộ kỹ thuật, những tưởng anh yên ổn với vị trí mà “nhiều người mơ cũng không có được”, nhưng sau 2 năm, Mừng nghỉ việc sang làm cho Công ty thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ mà anh từng gắn bó từ thời sinh viên. Sẵn có năng lực chuyên môn và phẩm chất cần cù, chịu khó, anh lọt vào “mắt xanh” của Tổng giám đốc công ty rồi trở thành trợ lý của ông. Làm việc ở công ty nước ngoài, anh học được tác phong công nghiệp, cách quản lý nhân lực và bí quyết kinh doanh của những người lãnh đạo, ý tưởng thành lập công ty riêng ra đời trong những ngày tháng này…

Gia đình, bạn bè ai cũng bảo anh “điên” khi từ bỏ vị trí “béo bở” hiện tại, chỉ mình anh hiểu nếu không chấp nhận chông gai để thử sức mình, không chịu “va đập” với cuộc sống thì mãi vẫn chỉ là kẻ làm thuê. Hơn nữa, với vị trí hiện tại, ước mơ được giúp người nông dân của anh sẽ mãi mãi chỉ là mơ ước. Anh xin nghỉ việc, quyết tâm thành lập công ty với “tài sản” lớn nhất là trí tuệ, nhiệt huyết, khát vọng…

Học chuyên ngành chăn nuôi, lại từng làm việc trong công ty thức ăn gia súc, Mừng nhanh chóng nắm bắt được nhu cầu về thiết bị chăn nuôi ở Việt Nam. Kiểu chuồng trại thô sơ, lạc hậu sẽ dần được thay thế bằng trang trại chuyên nghiệp với thiết bị chăn nuôi hiện đại… Nhưng anh cũng nhanh chóng rơi vào nỗi thất vọng khi các công ty sản xuất vật tư nông nghiệp nước ngoài liên tiếp từ chối anh. Không doanh nghiệp nào đủ “mạo hiểm” để xuất hàng bán chịu cho một công ty “vô danh”. May mắn thay, Tổng giám đốc Công ty Thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ vẫn nhớ tới anh, nhớ tới người trợ lý cần cù, ham học hỏi. Ông đã “tặng” một cơ hội “vàng” khi nhận bảo lãnh để anh được nhập hàng về. Có thiết bị, anh lại rong ruổi ngày đêm tìm kiếm khách hàng, anh như chạy đua với thời gian, chạy đua với chính mình… Sau rất nhiều nỗ lực, hợp đồng đầu tiên ký được trị giá 400 triệu đồng, anh sung sướng phát điên. Thế là có tiền trả lương cho nhân viên, có tiền trả một phần nợ cho đối tác…

Từ những ngày đầu khó khăn với 6 nhân viên và vài chục mặt hàng, đến nay, Công ty Thiết bị công nghệ A.E.T của anh có tới 27 nhân viên và hơn 2.000 mặt hàng, trong đó, thiết bị ngành nông nghiệp chiếm 70%. Với ước mơ được đóng góp cho sự phát triển của ngành nông nghiệp nước nhà, Vũ Gia Mừng đã “đón đầu” bằng các sản phẩm hiện đại, chất lượng cao, giá thành cạnh tranh.

Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, Mừng cho biết sẽ mở rộng hoạt động của công ty sang lĩnh vực sản xuất các chế phẩm sinh học. “Tôi chấp nhận mạo hiểm, cho dù những lần thử sức chỉ hứa hẹn 30% thành công”. Câu khẳng định của anh không làm tôi nghi ngờ bởi với anh, thử thách và khó khăn đã là bạn đồng hành trên đường tới thành công.

* Lê Phương

Bài viết liên quan

Thêm bình luận