Đất phèn cũng thành cơm

Vùng đất chua phèn phía Tây xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh – Quảng Ngãi) mấy năm gần đây bỗng “thay da đổi thịt”, từ chỗ chỉ có những đám cỏ lơ thơ nay “mọc” lên những trang trại, với vườn cây trái xanh mát. Trong sự hồi sinh của vùng đất ấy, có sự góp sức của thương binh Nguyễn Thanh Tùng

Chúng tôi tìm đến nhà anh Tùng (thôn Minh Mỹ) thì trời đã quá trưa. Ngôi nhà im lìm, nép mình dưới bóng cây. Tìm quanh quẩn một lát, chúng tôi mới phát hiện anh đang cày ruộng. Anh cười, phân bua: “Đang dở luống cày nên làm cố cho xong để chuẩn bị cho lứa rau mới”.

Anh Tùng vốn là bộ đội, nhập ngũ tháng 2/1972. 16 năm làm lính, đến năm 1988, anh xuất ngũ về quê với giấy chứng nhận thương binh. Cuộc sống khốn khó, diện tích lúa nước ít, cả gia đình thiếu ăn liên miên. Thế rồi, chẳng hiểu “trời xui đất khiến” thế nào mà anh nhất định nhận khu đất hoang hoá phía Tây xã để phát triển sản xuất. Ai cũng bảo anh “gàn” nhưng trong đầu anh, “chiến lược” phát triển kinh tế gia đình đã hình thành.

Tuy vậy, hồi mới lên, anh Tùng nhìn 5ha đất phèn mà ngao ngán. Toàn khu đất rộng chỉ có cây bụi và bạch đàn. Ngay cả bạch đàn, loại cây dễ sống nhất cũng èo uột, Lâm trường Trà Sơn Bình trồng đã mấy năm nhưng cây to nhất cũng chỉ bằng ống chân. Anh Tùng nói: “Muốn làm gì thì cũng phải “đẩy” cho xong mấy trăm gốc bạch đàn. Vì vậy, tôi nai lưng ra vỡ gốc, thuê xe lên ủi sạch và cải tạo đất dần dần”. Ban đầu, anh tính chỉ thuê đất trồng cây lâu năm và chăn thả gia súc. Năm 2003 – 2004, phong trào xây dựng trang trại nở rộ ở nhiều nơi, tỉnh cũng có nhiều chính sách ưu đãi, đón nhận “luồng gió” này, anh quyết định xây dựng trang trại theo mô hình tổng hợp.

Gọi là trang trại cho oai, nhưng ban đầu nó trống hoác. Thế rồi cơ may đã đến, khi Quảng Nam rộ lên dự án trồng cây điều ghép, anh Tùng mua giống về trồng. Những năm đầu, khi điều chưa lớn, anh trồng mì (sắn) dưới tán điều, mỗi năm cũng thu được 5 – 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, vợ chồng anh đầu tư nấu rượu, lấy hèm (bã) nuôi lợn. Với 3 con lợn nái trong chuồng, khi chúng đẻ, anh không bán mà giữ lại nuôi lợn thịt. Có thời điểm, vợ chồng anh nuôi 40 – 50 con lợn thịt. “Khó hạch toán đầy đủ, nhưng bình quân xuất 3 lứa /năm tôi cũng kiếm lãi hơn chục triệu đồng” – anh cho biết. Năm 2005, vợ chồng anh tiếp tục bỏ ra 50 triệu đồng mua hàng chục con bò. Đến nay, anh đã thu được 62 triệu đồng, hiện trong chuồng vẫn còn 12 con (9 con bò lai Sind).

Đi một vòng quanh trang trại, tôi thấy nơi thì anh trồng cau, chỗ là ao cá, khoảnh trồng cỏ sữa nuôi bò. ông chủ này đang có dự tính mở rộng trang trại, đầu tư quy mô hơn, trong đó “dự án” tăng cường nuôi cá nước ngọt đang được ưu tiên hàng đầu. “Tôi đã thử nghiệm nuôi 1.500 con cá trắm cỏ, sau mấy thúng, mỗi con nặng 1 – 1, 3 kg. Thấy nuôi cá được, tôi quyết định mở rộng diện tích ao nuôi” – anh bật mí. Thời gian tới, anh sẽ biến 2 sào (1 sào Trung Bộ = 500m2) đất phèn nơi đây thành vườn cau trồng xen chuối lùn. Theo anh Tùng, làm cái gì mới cũng phải thận trọng. Trước tiên, thí điểm trên diện tích nhỏ, nếu thấy thành công mới nhân rộng. Từ mô hình của anh Tùng đến nay vùng đất phía Tây đã thu hút nhiều người dân trong xã đến đầu tư, mở ra một hướng phát triển mới.

Tạm biệt anh Tùng khi mặt trời đang xuống dần sau hàng keo phía Tây trang trại, không hiểu sao, tôi không thể quên tiếng cười lạc quan và lời nói chắc như đinh đóng cột của anh: “Sau 5 năm nữa chú mà lên đây, trang trại này sẽ khác gấp mấy lần”.

P.A

Bài viết liên quan

Thêm bình luận