Chuyện về “tỷ phú nông dân”

“Tôi đã đi đến tận cùng của sự nghèo khó, rồi nhọc nhằn tìm kiếm mưu sinh. Trên chặng đường đầy mồ hôi và nước mắt ấy, lúc nào tôi cũng tâm niệm rằng, sống ở đời phải có niềm tin để có sức mạnh vượt qua chông gai và thử thách…”. Đó là tâm sự của anh Nguyễn Văn Doanh, “tỷ phú nông dân” ở thôn Đông Lĩnh, xã Nghĩa Đạo (Thuận Thành – Bắc Ninh).

Những ngày gian khó

Là con cả trong gia đình thuần nông, tuổi thơ của Doanh qua đi trong nghèo khó. Năm 1989, khi mới vừa tròn 19 tuổi, anh đã phải xây dựng gia đình. Học hành “đứt gánh” giữa chừng, lại thêm gánh nặng vợ con khi còn quá trẻ, anh như trái cây bị “chín ép”, loay hoay không biết duy trì cuộc sống ra sao…

Sống cùng cha mẹ và hai em được 1 năm, năm 1990, vợ chồng anh ở riêng. Tất cả vốn liếng của đôi vợ chồng trẻ là căn nhà cũ nát và 1, 7 sào (1 sào Bắc Bộ = 360m2) ruộng, vất vả quanh năm cũng không đủ trả tiền giống, phân bón. Giữa lúc khó khăn chồng chất, vợ anh lại sinh con đầu lòng.

Đầu năm 1991, anh quyết định đi làm thuê cho người trong làng. Ai thuê việc gì anh cũng gật, từ xách vữa, thồ hàng, đào đất… Tiền công ít ỏi 3.000 đồng /ngày, lại không được nuôi cơm, anh không “trụ” được với nghề. Lúc bấy giờ, trong làng có “phong trào” đi đào vàng thuê ở các mỏ vàng vùng Đông Bắc, Doanh khăn gói quả mướp, từ biệt cha mẹ, người vợ trẻ và đứa con còn đỏ hỏn, gạt nước mắt ra đi…

Xem thêm:

Gần một năm vắt kiệt sức, Doanh “hồi hương” với gia tài vẻn vẹn 100.000 đồng. Sau bữa cơm đoàn tụ, anh đưa tất cả tiền cho vợ để trang trải nợ nần. Mấy ngày Tết trôi qua trong sự thiếu thốn và niềm hạnh phúc sum vầy. Đầu năm mới, vợ anh lại tất tả vay mượn để lấy cái ăn. Lãi mẹ đẻ lãi con, đến ngày, người ta lại sang đòi nợ… Không đành lòng nhìn cảnh ấy, một lần nữa, Doanh lại ra đi. Anh ra Cẩm Phả (Quảng Ninh) làm thuê cho các mỏ than. Làm được hơn 2 tháng, có 400.000 đồng “dắt lưng”, anh lại về quê.

Từ Cẩm Phả, Doanh bắt xe về Phà Rừng (Hải Phòng). Mấy trăm ngàn tích góp, anh chia thành năm bảy món, nhét hết túi quần túi áo, suốt chặng đường dài không dám chợp mắt vì sợ bị mất trộm. Nhưng dường như ông trời bày cảnh trớ trêu để thử thách lòng người, anh bị bọn đỏ đen lừa hết số tiền mồ hôi nước mắt. Doanh lang thang ở Hải Phòng, trong túi chỉ còn 700 đồng, đói hoa cả mắt, mệt mỏi rã rời. Anh không dám nghĩ đến chuyện về quê vì sợ nhìn thấy gương mặt khắc khoải đợi chờ của vợ… Nhưng nỗi nhớ thương day dứt trong lòng thôi thúc, anh đi bộ một mạch, rồi nhảy tàu về Cẩm Giàng.

Cuối năm 1992, Doanh ra Hà Nội, đến các bến xe, bến tàu bốc hàng thuê. Vừa làm, anh vừa lân la hỏi chuyện thương lái về nguồn thu mua gia cầm, hàng hoá. Tích cóp được hơn 1 triệu đồng, anh quyết định về quê với ý tưởng làm ăn loé lên trong đầu: “tậu” một chiếc xe máy để thu mua các loại gia cầm và trứng gia cầm bán cho thương lái ở Hà Nội. Mang hết hồ sơ, giấy tờ nhà đất ra ngân hàng thế chấp, anh vay thêm được 1 triệu đồng, rồi mua chiếc xe simson. Mua được xe, ngày đêm anh rong ruổi khắp các đường làng, ngõ xóm tìm mua chim, gà, vịt và các loại trứng mang ra Hà Nội bán. Trên mỗi chuyến xe, còn có thêm mấy chục lít rượu Vân. Công cuộc “làm ăn” có vẻ thuận lợi, vợ chồng anh không còn cảnh “ăn hôm nay lo bữa mai”…

Bến bờ hạnh phúc

Mấy năm chịu thương chịu khó, đến năm 1996, tích góp được chút vốn, anh quyết định chuyển hướng, làm trang trại… Gần nhà anh có một mảnh ruộng trũng, có người đã nhận thầu nhưng làm ăn không hiệu quả, họ nhượng lại cho anh với giá 3 triệu đồng. Anh quyết định bán xe máy, bàn với gia đình thực hiện mơ ước lớn lao. Nhận mảnh đất trũng nham nhở vết đào bới với một túp lều rách nát, anh vừa sung sướng, vừa lo âu…

Doanh lại làm hồ sơ vay ngân hàng 3 triệu đồng, sau khi “xét duyệt”, được vay 2, 7 triệu đồng. Anh mua 100 con vịt thịt, thả cá ở những mảng ao trũng, trồng lúa ven bờ… Cứ thế, vợ chồng anh tích góp từng đồng bạc lẻ, tăng dần số lượng vật nuôi… Năm 1998, lúc nào anh cũng duy trì 100 con vịt đẻ, 300 con vịt thịt, trồng lúa, nuôi cá… Cuối năm, anh chị thu được 12 triệu đồng. Anh chị quyết định đầu tư “tái sản xuất”: mua giống lúa tốt để cấy, kéo điện từ trong làng ra đồng, đồng thời, nuôi thêm lợn và 200 con ngan. Năm 2000, Doanh vay 50 triệu đồng để có vốn mở rộng sản xuất. Đến năm 2002, Doanh lại vay tiếp 100 triệu đồng mua thêm các khu đất trũng, cải tạo và đưa vào sử dụng. Nhận thấy việc chăn nuôi lợn siêu nạc mang lại giá trị kinh tế cao, anh chị đầu tư xây chuồng trại và nhập 100 con lợn về nuôi.

Những ngày đầu, anh gặp không ít khó khăn. “Khi mới nhập lợn về, tỷ lệ lợn chết lên đến 9-10%, vợ chồng tôi cũng chưa biết cách chăm sóc khoa học. Đến khi mọi thứ dần đi vào ổn định thì giá lợn siêu nạc lại giảm, đang từ 17.000 đồng /kg tụt xuống chỉ còn 13.000 đồng /kg. Biết là thua lỗ nhưng nợ ngân hàng đã đến kỳ phải trả, chúng tôi vẫn quyết định bán để giữ chữ tín. Thất thoát hàng trăm triệu đồng, nhưng tôi không ân hận. Cũng năm 2002, hơn 600 con ngan sắp xuất chuồng bỗng nhiên chết hàng loạt, nhưng rồi khó khăn cũng đi qua, chúng tôi đã vượt biết bao “sóng gió” để có được ngày hôm nay” – Doanh nhớ lại.

37 tuổi, gần hai mươi năm “lăn lộn” để thoát khỏi đói nghèo, đến nay, Doanh có thể mỉm cười với những gì mình đang có: 9, 5ha trang trại, 400 con lợn thịt, 80 lợn nái, 2.500m2 chuồng trại, 20 mẫu ao và hàng chục công nhân. Đi thăm khu trang trại, chúng tôi còn thấy rất nhiều công trình đang xây dựng dở dang, hỏi Doanh, anh cho biết: “Tôi đang xây khu chuồng trại nuôi 20.000 con gà đẻ, 1.000 con lợn thịt và 240 lợn nái. Đồng thời, để tiết kiệm chi phí, vợ chồng tôi có kế hoạch xây dựng khu chế biến thức ăn để chủ động hơn trong quá trình chăn nuôi…”.

Những dự định “hoành tráng” này, đối với vợ chồng Doanh, cách đây khoảng chục năm là điều không tưởng, nay đang dần hiện hữu và chúng tôi tin, con đường anh đã đi qua không chỉ có hoa hồng, nhưng khi đã quyết, thì cứ đi là đến…

Lê Phương

Bài viết liên quan

Thêm bình luận